Sáng ngày ra, tàu thủy vẫn chưa tới. Kusher nói rằng do sương mù cho
nên tàu phải đậu lại qua đêm ở đâu đó, nóng ruột cũng vô ích. Thể nào rồi
nó cũng dừng ở Chernobyl vài tiếng.
Tôi uống trà no nê. Ignati Loyola ra về.
Buồn, tôi đi lang thang trong thị trấn. Trên đường phố chính, quán xá đã
mở cửa. Từ các quán bay ra mùi cá ướp và mùi xà phòng giặt. Ở hiệu cắt
tóc có tấm biển dựng trên một cái chạng gỗ, ông chủ hiệu mặt đầy tàn
nhang, mặc áo khoác, đứng cắn hạt dưa.
Chẳng biết tiêu thời giờ vào việc gì, tôi rẽ vào cạo mặt. Ông thợ cạo thở
dài, phết bọt xà phòng mát lạnh lên mặt tôi và bắt đầu cuộc hỏi cung nhã
nhặn thường gặp ở các hiệu cắt tóc tỉnh lẻ rằng tôi làm nghề gì, tại sao lại
đến đây.
Bỗng lũ trẻ con chạy sầm sầm trên những tấm ván lát hè, vừa chạy vừa
huýt sáo, nhăn nhó giễu cợt. Vẳng đến giọng quen thuộc của Yoska:
Ta không dùng bài ca hùng tráng
Phá giấc mộng vàng người đẹp ta yêu
- Lazar! - bên kia bức vách bằng ván ghép, một giọng nữ quát lên - Cài
cửa lại ngay lập tức! Yoska lại say rồi. Sao mà lại cứ thế kia chứ, hở trời?
Ông thợ cạo cài then cửa và kéo rèm.
- Hễ thấy có ai trong hiệu của chúng tôi là y như rằng thằng Yoska rẽ
vào, hát hỏng, nhảy múa và khóc lóc - ông ta thở dài, giải thích.
- Anh ta làm sao vậy? - tôi hỏi.
Ông thợ cạo không kịp trả lời. Một thiếu phụ trẻ, đầu tóc bơ phờ, mắt
mở to, long lanh vì xúc động, từ bên kia vách bước ra.