Kusher để tôi ngủ trong một căn phòng hẹp với những bức chân dung
ông bà ông vải ông ta - những ông lão râu bạc đội mũ chỏm bằng lụa,
những bà lão mang tóc giả và quấn khăn thêu. Mắt các bà lão trong tranh
đều đẫm lệ.
Từ ngọn đèn trong bếp, mùi dầu hỏa hôi rình xông lên sặc sụa. Vừa mới
ngả mình xuống cái đệm nhồi lông chim dày cộp, tôi đã bị hằng hà sa số rệp
từ mọi ngóc ngách xông ra tấn công.
Tôi chồm dậy, hấp tấp mặc quần áo, bước ra thềm. Ngôi nhà ở ngay
cạnh dải cát bờ sông. Dòng Pripyat mờ mờ lấp loáng. Trên bờ sông, gỗ ván
xếp từng chồng.
Tôi ngồi xuống ghế dài ngoài thềm, xốc cổ áo choàng học sinh lên. Đêm
lạnh. Tôi thấy rét.
Có hai người lạ mặt ngồi trên bậc thềm. Trong bóng tối tôi không nhìn
rõ mặt họ. Một người hút makhorka, người kia ngồi gập mình, hình như
đang ngủ. Từ trong sân vọng ra tiếng ngáy như sấm của bác Ignati Loyola.
Bác ngủ ngay trên đệm cỏ khô trong xe và giờ đây tôi ghen với bác.
- Rệp hả?
Người hút makhorka cất giọng the thé hỏi tôi.
Nghe tiếng, tôi nhận ra anh ta. Đó là một anh chàng Do Thái thấp bé,
mặt khó đăm đăm, chân đi ủng dạ không tất. Khi tôi và bác Ignati Loyola
vừa đến đây, anh ta mở cổng cho chúng tôi vào sân và đòi trả công mười
kopek. Tôi cho anh ta đồng một hào. Kusher nhìn thấy, từ bên trong cửa sổ
kêu ầm lên:
- Cút ngay lập tức khỏi nhà tao, đồ khố rách áo ôm! Tao nói mày có cả
nghìn lần rồi!