những chân trời phương Bắc đã tràn ngập khắp phòng. Ngọn đèn đêm vẫn
cháy, nhưng ánh sáng màu xanh lơ của nó nhợt nhạt hẳn. Qua một đêm,
tuyết đã xếp thành những vồng trắng mịn màng trên bậc cửa sổ. Tôi trở dậy,
mở một cánh cửa, lặng ngắm những bông tuyết đang sà xuống. Chúng bay
chậm, đung đưa trong gió nhẹ, rồi từ từ đậu xuống những đống tuyết lớn.
Tôi chìa tay ra đón tuyết. Lúc đầu, tôi có cảm giác những bông tuyết lảng
tránh tay tôi. Nhưng có những bông bạo dạn hơn đến gần, ngập ngừng trong
giây lát, rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống. Khi tôi thu tay về thì trong lòng bàn
tay chỉ còn mấy vệt ướt: tuyết đã tan rồi. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt
hiểu rằng tôi đã bỏ qua rất nhiều, nhiều lắm, cái đẹp trên những con đường
mà tôi đã đi qua, tính cả về không gian lẫn thời gian. Cũng như trước cái
đêm đáng nhớ ấy tôi đã không biết đến cái đẹp của những bông tuyết này,
chỉ vì tôi không biết nhìn, chưa biết đến niềm mê say mà cái đẹp mang tới.
Paustovsky chỉ cho tôi thấy cái mất mát ấy. Như một người bạn rất gần gụi
với ta, như một người thân của ta, Paustovsky bước vào tâm hồn ta rồi ở lại
đó, ông thủ thỉ với ta những chuyện tâm tình. Nghe xong những câu chuyện
ấy, ta cảm thấy tâm hồn ta lớn thêm, rộng thêm, nhẹ hơn.
°°°
Paustovsky ra đời ngày 31 tháng 5 năm 1892 trong một ngõ hẻm thành
Moskva. Dòng họ ông gốc kazak[1] miền Zaporozhe, sau mới chuyển tới
cư ngụ ở vùng ven sông Roshi gần tỉnh lỵ Belaya Serkov. Cha ông làm
nhân viên thống kê ngành đường sắt. Ông nội là một cựu chiến binh kadak
dưới thời Nga hoàng Nikolaev.
Cụ thân sinh ra Paustovsky là người mơ mộng và là người ở không yên
chỗ. Sau thời gian tòng sự tại Moskva, ông đổi đi Vino, rồi Pskov, sau cùng
mới đỗ lại Kiev. Mẹ Paustovsky lớn lên trong một gia đình tư chức ở một
nhà máy đường. Tính khắc khổ, bà nắm mọi quyền hành trong nhà. Gia
đình Paustovsky đông người, đủ tính đủ nết, nhưng hết thẩy đều yêu nghệ