“Đêm nay, tôi đã tới khách sạn Anh, Lungacnô Axxiaoli. Tôi chờ cô trong
buổi sáng mai. Buồng số 18. “
- Ồ, darling, cô không biết phong tục ăn mừng mùa xuân vào ngày một
tháng năm ở Phlôrăngx hay sao? Nếu thế thì cô không thể hiểu hoàn toàn ý
nghĩa bức Mùa xuân, bức tranh tuyệt vời phảng phất một niềm vui mơ màng
của Bôttixenli
vẽ về ngày hội hoa. Trước kia, vào ngày đầu tháng năm này,
cả thành phố sống trong hân hoan, darling ạ. Các cô gái ăn mặc quần áo ngày
hội và kết những vành hoa sơn trà, đi thành từng đoàn dài dọc sông Coocxô,
dưới những cổng chào kết hoa và họp thành những đội đồng ca trên thảm cỏ
tươi, dưới tán nguyệt quế. Chúng ta sẽ làm như họ. Chúng ta sẽ nhảy trong
vườn.
- A! Chúng ta sẽ nhảy trong vườn?
- Đúng thế, darling ạ, và tôi sẽ tập cho cô cách nhảy của người Tôxcan thế
kỷ XV mà ông Môrixông, vị niên trưởng trong số các giám đốc thư viện Luân
Đôn, tìm thấy trong một bản viết tay. Cô sớm trở về nghe, my love; chúng ta sẽ
đội mũ hoa và sẽ nhảy.
- Phải đấy, bạn thân mến, chúng ta sẽ nhảy.
Và, đẩy cửa vườn, nàng vội chạy theo con đường nhỏ, con đường bị nước
bào mòn như một dòng khe, lởm chởm đá dưới những hàng cây hoa hồng.
Nàng nhảy vào cỗ xe đầu tiên trên đường. Anh chàng xà ích cắm những bông
xa cúc lam trên mũ và cán roi ngựa.
- Khách sạn Anh, Lungacnô Axxiaôli!
Nàng đã từng biết Lungacnô Axxiôli… Nàng đã tới đó một buổi chiều và
nàng nhớ lại ánh nắng mặt trời vàng ruộm, chói chang trên dòng sông xao
động. Sau đó là đêm tối, là tiếng sóng nước rì rào trong vắng lặng, là những lời