nói, những ánh mắt làm nàng rạo rực, là cái hôn đầu tiên của người yêu và
những giây phút đầu tiên của mối tình không sao cưỡng nổi. Ồ! Đúng, nàng
nhớ lại Lungacnô Axxiaôli và bờ sông phía bên kia Cầu Cũ… Khách sạn
Anh… Nàng biết rõ: mặt trước khách sạn bằng đá ngoảnh ra bờ sông. Cũng
còn may là anh ấy tới đây, vì anh cũng có thể đến ở khách sạn Thành phố, trên
quảng trường Manin, nơi ở của Đơsactrơ. Cũng còn may là hai người không ở
đối diện với nhau trong cùng một hành lang… Lungacnô Axxiaôli!… Người
chết mà Đơsactrơ và nàng thấy những người thầy tu mang đi như chạy trên
đường, giờ đây, đã nằm bình yên đâu đó, trong một nghĩa trang có hoa lá…
“Buồng 18”
Một phòng khách sạn không trang trí, có lò sưởi theo kiểu Ý. Một bộ bút vẽ
bày ra cẩn thận trên bàn và cuốn chỉ nam ngành đường sắt. Không một cuốn
sách, một tờ báo. Anh ngồi kia: trên gương mặt gầy gò hiện lên nỗi đau khổ
sâu đậm, một dáng dấp như người đang bị sốt. Nàng cảm thấy có một điều gì
nghiêm trọng và nặng nề. Anh chờ đợi một lời nói, một cử chỉ, nhưng nàng
vẫn xa lạ, không dám làm gì hết. Anh đưa ghế mời nàng ngồi. Nàng đẩy ghế ra
và vẫn đứng.
- Têredơ, có một điều gì đó tôi không rõ, cô nói đi.
Im lặng một lát, nàng trả lời chậm rãi, khó nhọc:
- Lạy Chúa, tại sao anh lại bỏ đi, khi tôi ở Pari?
Nghe giọng nói rầu rĩ, anh nghĩ và anh muốn tin đó là một lời trách móc âu
yếm. Sắc mặt anh ửng hồng. Anh sôi nổi đáp:
- A! Giá như anh biết trước! Thực ra, buổi đi săn ấy, chắc em biết rõ là anh
chẳng mất quan tâm! Nhưng lá thư ngày 27 (anh có cái tài nhớ ngày tháng) của