- Vâng, có thể anh đã đặt ở tôi nhiều hy vọng hơn người khác, trong trường
hợp tương tự. Đối với anh, tôi không phải chỉ là để tiêu khiển. Nhưng nếu tôi
không phải là người đàn bà mà anh tin tưởng, nếu tôi lừa dối anh, nếu tôi nông
nổi… Anh biết đấy: người ta đã nói… Vâng, giá như tôi đã không xử sự với
anh đúng như tôi phải xử sự…
Nàng ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng nghiêm trang và chân thành
không ăn khớp với những điều nàng nói:
- Nếu tôi hiến thân cho anh, chỉ vì những sự cám dỗ, vì hiếu kỳ, nếu tôi bảo
anh tôi không phải là đứa có tình cảm đúng đắn…
Anh cắt ngang lời nàng:
- Cô nói dối.
- Đúng, tôi nói dối. Và tôi nói dối không khéo. Tôi muốn bôi đen quá khứ
của chúng ta. Tôi có lỗi. Như anh đã biết đấy. Nhưng…
- Nhưng làm sao?…
- A! Cái đó! Tôi đã nói mãi với anh rồi đấy; tôi không tin chắc ở mình. Có
những người đàn bà – như người ta vẫn nói – có thể tin chắc ở mình. Tôi đã
từng bảo anh tôi không như họ và tôi không tin chắc ở bản thân mình.
Anh lắc đầu lia lịa như một con thú bị chọc tức nhưng còn lưỡng lự trước
khi xung trận.
- Cô muốn nói gì? Tôi không hiểu, không hiểu gì hết. Cô hãy nói rõ.. cho rõ,
cô nghe không? Có một cái gì đó giữa chúng ta. Tôi không biết là cái gì. Tôi
muốn biết cái đó. Cái đó là cái gì?