- Cô đã có tình nhân!
Nàng chậm rãi cúi đầu, rồi ngẩng lên, im lặng và nghiêm trang.
Thế là anh đánh nàng vào ngực, vào vai, vào mặt. Nhưng ngay lập tức, anh
lùi lại, xấu hổ. Anh cúi mặt, im lặng. Hai môi nhấm nhấm móng tay, anh thấy
bàn tay bị xước chảy máu vì đụng phải chiếc kim găm trên áo lót của nàng.
Anh ngồi sụp xuống ghế bành, thờ ơ như kẻ không hồn và rút mùi soa lau máu.
Còn nàng thì đứng dựa vào cánh cửa, đầu ngẩng cao, sắc mặt xanh xao, ánh
mắt mơ màng. Nàng gỡ tấm mạng bị rách ra và sửa lại mũ với một sự chăm
chút bản năng. Nghe tiếng vải sột soạt – thứ tiếng xưa êm đềm biết bao – anh
giật mình, nhìn nàng và trở lại giận dữ.
- Kẻ đó là ai? Tôi muốn biết kẻ đó là ai.
Nàng không nhúc nhích. Trên khuôn mặt tái nhợt, in dấu nắm tay phũ
phàng. Nàng đáp, dịu dàng nhưng kiên quyết:
- Tất cả những gì có thể nói với anh, tôi đã nói. Đừng hỏi gì tôi. Chỉ vô ích
thôi.
Anh nhìn nàng với một ánh mắt dữ dằn nàng chưa từng thấy bao giờ.
- Ô! Cô không phải xưng tên hắn ra. Tôi sẽ tìm ra thôi.
Nàng lặng im, buồn cho anh, lo lắng cho anh. Lòng khiếp hãi, kinh hoàng
nhưng nàng không ân hận, không xót xa, không sầu não, tâm hồn ở tận đâu
đâu.