Anh như có cảm giác mơ hồ về những gì đang diễn ra trong óc nàng. Thấy
nàng dịu dàng và thanh thản đến thế, thấy nàng đẹp hơn lúc nàng thuộc về
mình và đẹp cho một kẻ khác, anh những muốn giết nàng, anh thét lên:
- Cô đi đi!
Rồi, rã rời vì hành động hận thù vừa qua, vội xa lạ với anh, hai tay ôm lấy
đầu, anh khóc nức nở.
Nỗi đau ấy làm nàng xúc động, nàng hy vọng có thể an ủi anh, có thể làm
cho cuộc chia tay bớt cay đắng. Nàng có ảo tưởng có thể làm anh quên nàng.
Với thái độ thân thiện và tin cậy, nàng đến ngồi cạnh anh:
- Anh cứ trách mắng tôi đi. Tôi là kẻ đáng trách mắng và hơn nữa còn đáng
khinh. Anh cứ khinh bỉ tôi nếu anh muốn và nếu người ta có thể khinh bỉ một
con người khốn khổ phó mặc số phận cho cuộc đời. Anh cứ tùy ý phán xét.
Nhưng trong giận hờn, xin anh hãy giữ lại một chút tình bạn, một kỷ niệm
chua xó nhưng êm đềm tựa tiết trời mùa thu với cả ánh mặt trời lẫn gió bấc
lạnh giá. Tôi đánh như vậy. Mong anh đừng quá nghiêm khắc đối với người
khách dễ chịu và phù phiếm đã lướt qua cuộc đời anh. Mong anh chia tay tôi
như chia tay một cô gái lữ hành buồn rầu đi đâu không ai biết. Bao giờ ra đi
cũng âu sầu biết bao! Lúc nãy, anh giận dữ. Tôi không trách anh đâu. Tôi chỉ
đau khổ thôi. Mong anh giữ lại một chút cảm tình. Ai biết rồi sẽ ra sao? Tương
lai bao giờ cũng là điều bí ẩn. Tương lai rất mơ hồ, rất tăm tối trước mắt tôi.
Mong sao tôi có thể tự nói với lòng mình là tôi đã xử sự tử tế, giản dị, ngay
thẳng đối với anh, và anh cũng không quên điều đó. Với năm tháng, anh sẽ
hiểu, anh sẽ tha thứ. Từ nay, mong anh rủ chút lòng xót thương.
Anh không nghe nàng nói, nhưng giọng nói dịu dàng, âm thanh trong trẻo
của nàng làm dịu lòng anh. Anh thảng thốt nói: