- Cô không yêu hắn. Chính tôi mới là người cô yêu. Vậy thì…?
Nàng ngập ngừng rồi thốt ra:
- A! Nói yêu cái gì, không yêu cái gì, đó là điều không dễ đối với một người
đàn bà, ít ra cũng là đối với tôi. Vì tôi không biết những người khác họ làm thế
nào. Nhưng cuộc sống thì không khoan dung. Người ta bị xô đẩy, bị thúc bách,
bị lay động…
Thái độ hết sức điềm tĩnh, anh nhìn nàng. Anh nảy ra một ý nghĩ; anh đi tới
một quyết định. Đơn giản thôi. Anh tha thứ, anh lãng quên, miễn nàng trở lại
ngay với anh.
- Têredơ, em không yêu hắn phải không? Đấy chỉ là một sai lầm, một sơ sót
trong chốc lát, một việc khủng khiếp và ngu ngốc mà em đã làm vì yếu đuối, vì
bất ngờ, có thể vì hờn giận nữa. Em hãy thề với anh là em sẽ không gặp lại hắn
nữa.
Anh cầm cánh tay nàng:
- Em thề với anh đi.
Nàng lặng im, hai hàm răng nghiến chặt, nét mặt ủ rũ; anh bóp mạnh cổ tay
nàng. Nàng kêu lên:
- Anh làm tôi đau!
Thế nhưng anh vẫn theo đuổi ý định của mình. Anh kéo nàng đến tận chiếc
bàn trên đặt bộ bút vẽ, lọ mực và mấy tờ giấy viết thư có hình vẽ màu xanh
mặt ngoài khách sạn Anh với vô số cửa số.
- Cô hãy viết theo lời tôi đọc. Tôi sẽ cho mang thư đi.