- Như tôi vừa nói với anh đấy, tôi không phải là người đàn bà tin chắc ở
mình, và anh không nên trông cậy vào tôi. Không! Anh không nên. Tôi không
hề hứa hẹn gì hết… Vả chăng, giá tôi có hứa, thì lời nói là cái gì?
- Cô không yêu tôi nữa! Ồ! Cô không yêu tôi nữa, tôi thấy rõ lắm. Nhưng
mặc cô! Tôi, tôi yêu cô. Trước kia, cô không nên hiến thân. Giờ đây, cô đừng
hy vọng thoát thân. Tôi yêu cô và sẽ giữ cô lại… Cô nghĩ cô có thể lặng lẽ
thoát khỏi bước này sao? Cô hãy nghe tôi nói chút đỉnh. Cô đã làm tất cả để tôi
yêu cô, để tôi gắn bó với cô, để tôi không thể sống không có cô. Chúng ta đã
cùng nhau hưởng những lạc thú vô song. Và cô đã không từ chối phần mình.
Ồ! Tôi đâu có cưỡng đoạt cô. Cô muốn lắm chứ! Mới cách đây sáu tuần thôi,
cô không mong muốn gì hơn. Đối với cô lúc đó, tôi là tất cả. Có những lúc
chúng ta không còn biết tôi có phải là cô và cô có phải là tôi nữa không. Thế
rồi, bỗng nhiên cô muốn tôi không biết gì nữa, tôi không quen cô nữa, cô muốn
đối với tôi, cô chỉ là một kẻ xa lạ, một người đàn bà nào đó bất chợt gặp trên
đường đời. A! Cô quá tự tin đấy! Nào, có phải tôi mơ màng không? Những cái
hôn của cô, hơi thở của cô bên người tôi, những tiếng rúc rích của cô, những
cái đó không có thật chăng? Tôi bịa ra tất cả chăng? Ồ! Không có gì phải nghi
ngờ: cô đã từng yêu tôi. Tình yêu của cô, tôi vẫn cảm thấy trên người mình.
Thế đấy, tôi không thay đổi. Tôi vẫn như xưa. Cô không có gì phải trách tôi.
Tôi không lừa dối cô, tôi không yêu ai khác. Không phải tôi tự ca ngợi mình.
Vì quả tôi không thể yêu ai khác. Khi đã biết cô thì những người đàn bà nhan
sắc nhất cũng đều vô vị. Tôi không bao giờ có ý nghĩ lừa dối cô. Tôi vẫn luôn
luôn xử sự với cô một cách hào hiệp. Vì sao cô không yêu tôi nữa? Cô trả lời
tôi đi, nói đi. Cô hãy nói là cô vẫn yêu tôi đi. Cô hãy nói đi vì quả là như thế.
Têredơ, đến đây, đến đây, em sẽ cảm thấy ngay lập tức là em vẫn yêu anh như
em đã từng yêu anh trước đây, trong cái tổ ấm của chúng ta ở đường
Xpôngtini, nơi chúng ta đã sung sướng biết bao nhiêu. Em đến đây!
Anh ôm choàng lấy nàng, nồng nhiệt, hai cánh tay thèm khát. Còn nàng, ánh
mắt hết sức hãi hùng, nàng đẩy anh ra với một nỗi kinh hoàng lạnh lùng.
Anh hiểu, dừng lại và nói: