XV
Chia tay Đơsactrơ, Têredơ cùng với bà Macmê và Ben đến ăn trưa ở nhà
một bà già quý tộc ở Phlôrăngx, người yêu của Victo-Emanuen
lúc còn là
công tước miền Xavoa. Đã ba chục năm nay, bà chưa hề bước ra khỏi lâu đài
bên dòng sông Acnô.
Bà đánh phấn, trang điểm, đầu đội bộ tóc giả màu tím và chơi ghita trong
những căn phòng quét vôi trắng rông thênh thang. Bà tiếp giới thượng lưu
Phlôrăngx, và Ben thường tới thăm bà. Trong bữa ăn, bà cụ ẩn dật tám mươi
bảy tuổi ấy hỏi nữ bá tước Mactanh về nữ giới Pari mà bà có theo dõi qua báo
chí và trong những buổi chuyện vãn. Vẻ phù phiếm của bà trong lúc hỏi han
trở nên trang nghiêm do tuổi tác. Sống một mình, bà cụ vẫn tôn sùng khoái lạc.
Ra khỏi lâu đài, để tránh luồng gió lạnh trên sông, Ben dẫn hai người bạn đi
theo những đường phố hẹp cũ kỹ với những ngôi nhà xây bằng đá đen; cuối
đường bỗng xuất hiện chân trời và một ngọn đồi với ba thân cây mảnh mai
trong bầu không khí trong lành. Họ tiếp tục cất bước và Vivian chỉ cho bạn,
trên những mặt ngoài xấu xí của các ngôi nhà, nơi vắt lủng lẳng những thứ
quần áo rách rưới, một viên đá cẩm thạch, một bức tượng Đức bà, một bông
huệ, một tượng nữ thánh Catơrin đặt trong một cái khảm bằng vỏ sò trong
tường. Họ đi bộ, qua những đường phố hẹp ấy của chốn cố đô, cho tới nhà thờ
Ô Man Misen, nơi Đơsactrơ sẽ đến gặp họ. Giờ đây, Têredơ nghĩ tới anh, với
một mối quan tâm thực sự. Bà Macmê thì muốn tìm mua một chiếc mạng. Ben
bảo bà có thể tìm mua ở phố Coocxô. Câu chuyện mua mạng làm bà nhớ lại
một trường hợp đãng trí của ông Lagrănggiơ. Một hôm, trong một buổi tối
giảng bài, từ trên diễn đàn, Lagrănggiơ rút từ túi áo ra một chiếc mạng lấm
chấm vàng để lau trán, đinh ninh đó là chiếc mùi soa. Thính giả kinh ngạc và rì
rầm. Đấy là tấm mạng tối hôm trước cô cháu Gian Misô gửi ông trong khi hai
bác cháu đi dự hòa nhạc. Và bà Macmê giảng giải: Lagrănggiơ tìm thấy mạng