- Vừa đến Phlôrăngx là trước tiên tôi đến thăm tượng. Tôi chỉ bỏ lỡ cơ hội
có một lần. Chắc hẳn Đức thánh sẽ tha thứ cho tôi: Ngài là một con người
tuyệt vời. Tượng không được quần chúng ưa chuộng và chú ý. Riêng tôi, tôi
thích xem tượng. Tượng mới thật sống động. Tôi hiểu là sau khi làm cho bức
tượng có hồn, Đônatenlô đã thốt lên: “Mac, vì sao tượng không nói đi?”
Chán ngắm tượng thánh Mac và thấy rát mặt vì gió lạnh, bà Macmê kéo Ben
đi về phố Candaiôli để tìm mua mạng.
Cả hai người ra đi, để Darling và Đơsactrơ đứng lại ngắm bức tượng. Họ sẽ
gặp lại nhau ở cửa hiệu bán thời trang.
- Tôi yêu, – Đơsactrơ nói tiếp – tôi yêu tượng thánh Mac này vì tôi cảm
nhận rõ hơn so với tượng thánh Gioocgiơ, bàn tay và tâm hồn Đônatenlô, một
người thợ giỏi và tội nghiệp suốt cả cuộc đời. Hôm nay, tôi lại càng yêu tượng
hơn vì với vẻ chất phác đáng kính làm xúc động lòng người, tượng làm tôi
nghĩ tới ông cụ thợ giày ở Xanta Maria Nôvenla mà sáng nay bã đã tiếp chuyện
hết sức dịu dàng.
- A! – Nàng nói – Tôi không nhớ tên ông cụ nữa. Cùng với ông Sulet, chúng
tôi gọi cụ là Căngtanh Matxix
vì cụ giống hình vẽ các ông già của nhà họa sĩ
này.
Hai người quành qua góc nhà thờ để nhìn mặt trước, đối diện với ngôi nhà
thợ chải len. Ở mặt trước ấy, dưới ôvăng ngói đỏ tươi, có đắp tấm phù đi u
hình một chú cừu non. Têredơ chợt trông thấy cái thùng thư bụi bặm và han rỉ
tới mức tưởng chừng người đưa thư chưa bao giờ lại gần. Nàng chuồi thư vào
thùng, dưới ánh mắt ngây thơ của tượng thánh Mac.
Đơsactrơ nhìn thấy lá thư và cảm thấy lồng ngực như dội lên. Anh cố nói, cố
cười, nhưng bàn tay đi găng bỏ thư vào thùng vẫn hiển hiện trước mặt. Anh
nhớ lại sáng nay có thấy những bức thư của Têredơ trên chiếc khay trong tiền