sảnh. Vì sao nàng không để bức thư này cùng với những bức kia? Không khó
gì đoán ra lý do.
Anh đứng im, trầm ngâm, nhìn mà chẳng thấy gì. Anh tìm cách tự trấn tĩnh:
có thể là một bức thư không quan trọng nhưng nàng muốn tránh cặp mắt tò mò
khó chịu của bà Macmê.
- Ông Đơsactrơ, có lẽ đã tới lúc chúng ta đến gặp hai bà bạn ở cửa hiệu thời
trang đường Coocxô rồi đấy.
Phải chăng nàng viết cho bà Sơmôn là người đã có mối bất hòa với bà
Macmê? Nhưng ngay lập tức anh thấy điều mình giả định thật
Rõ ràng quá rồi! Nàng có người yêu. Nàng viết thư cho người đó. Có thể
nàng viết: “Hôm nay em gặp Đơsactrơ, anh chàng tội nghiệp ấy say mê em”.
Nhưng dù nàng viết thế hay viết gì khác thì điều rõ ràng là nàng có người yêu.
Anh chưa hề nghĩ tới điều đó. Bỗng đột ngột biết nàng thuộc về một người
khác, anh cảm thấy đau đớn trong cả thịt da lẫn tâm hồn. Và bàn tay ấy, cái bàn
tay nhỏ nhắn chuồi bức thư ấy, vẫn hiển hiện trước mắt anh, làm mắt anh đau
nhức nhối.
Nàng không hiểu vì sao anh bỗng trở nên âu sầu, câm lặng. Khi thấy ánh
mắt anh băn khoăn nhìn thùng thư thì nàng đoán ra. Nàng thấy anh ghen tuông
trong lúc không có quyền ghen tuông thì thật kỳ cục, nhưng nàng không giận.
Tới đường Coocxô, từ xa họ thấy bà Macmê và Ben từ cửa hiệu bán trang
phục phụ nữ bước ra.
Đơsactrơ nói với Têredơ, giọng khẩn thiết, van vỉ:
- Tôi cần nói chuyện với bà. Ngày mai, tôi cần gặp riêng bà; sáu giờ tối, mời
bà tới Lungacnô Axiaôli.