Nàng đọc thư, không chút ngạc nhiên, nhưng buồn bã thấy cái phải xảy ra đã
xảy ra và tất cả những gì nàng lo sợ đều đã đến với nàng. Nàng vẫn còn có thể
an ủi anh, làm anh yên tâm. Nàng chỉ cần nói là nàng yêu anh, là nay mai nàng
sẽ trở về Pari, là anh phải từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ đến gặp nàng ở đây, là
Phlôrăngx chỉ là một cái làng bé nhỏ, sẽ bị lộ ngay lập tức nếu anh đến. Nhưng
nếu thế thì phải viết: “Em yêu anh”. Phải phỉnh phờ anh với những lời âu yếm.
Nàng không có can đảm. Nàng hé cho anh biết sự thật. Nàng tự lên án mình
với những lời lẽ mập mờ. Nàng nói một cách kín đáo về những linh hồn bị
cuốn theo dòng đời: con người nhỏ bé xiết bao giữa mớ sự vật sôi động như
một đại dương. Với một giọng rầu rĩ, âu yếm, nàng xin anh giữ một chút kỷ
niệm êm đềm về nàng trong một góc nhỏ tâm hồn anh.
Nàng mang thư ra bưu điện ở quảng trường Phidơn. Trong cảnh hoàng hôn,
trẻ em chơi nhảy cò. Từ trên đồi cao, nàng ngắm nhìn phố phường Phlôrăngx
xinh đẹp như một viên ngọc quý đặt trong một cái ly thanh nhã. Và cảnh chiều
thanh bình làm nàng giật mình. Nàng chuồi là thư vào hộp. Cho tới lúc ấy,
nàng mới nhận thấy rõ rệt mình đã làm gì và hậu quả sẽ ra sau.