XX
Mặt trời ấm áp mùa xuân trải những tia nắng hồng nhạt trên quảng trường.
Trưa đến, đám người bán ngũ cốc và bột từ nông thôn tới chợ, ra về hết.
Những người bán kem đắp lên trên mặt bàn trải vải bông màu đỏ, những tòa
lâu đài con con phía dưới có khắc chữ Bibite ghiacciate
. Một niềm vui thanh
thoát từ bầu trời tỏa xuống mặt đất. Buổi sáng, đi dạo chơi ở vườn bách thảo
Bôbôli trở về, Têredơ và Giăc đi qua cái ban công nổi tiếng. Têredơ nhìn bức
tượng Xabin
của Giăng Đơ Bôlônhơ
với cái vẻ tò mò chăm chú của một
người đàn bà quan sát một người đàn bà. Còn Đơsactrơ chỉ ngắm Têredơ. Anh
nói với nàng:
- Ánh nắng mặt trời rực rỡ mơn trớn đôi má hồng mịn của em, vuốt ve thân
hình em, tôn thêm sắc đẹp của em, thật kỳ diệu.
- Vâng. – Nàng đáp – Ánh sáng nến làm nét mặt em đanh lại. Em vẫn nhận
ra điều đó. Em không hợp với buổi tối, thật là không may: buổi tối chính là lúc
phụ nữ có cơ hội ra mắt và làm đẹp lòng người ta. Buổi tối, quận chúa
Xơniavin có một làn da rực rỡ; còn dưới nắng mặt trời thì vàng ệch. Cái đó,
phải thừa nhận bà ta không hề quan tâm. Bà ta không làm đỏm.
- Còn em thì làm đỏm hay sao?
- Ồ! Có. Trước kia, em làm đỏm cho em, nhưng bây giờ thì cho anh đấy.
Nàng lại nhìn pho tượng Xabin cao lớn, lực lưỡng đang cố thoát ra khỏi hai
cánh tay Rômanh
.