- Em muốn biết à?
Nàng muốn biết.
- Vậy thế này: hắn nói là hắn sẽ sung sướng nếu những con rệp trong giường
hắn cũng được như em.
Nàng ăn xong kem, anh giục nàng đi thăm lại Ô Xan Misen. Ngay bên canh
thôi mà! Chỉ cần đi tắt qua quảng trường là thấy ngay bảo vật bằng đá ngày
xưa. Hai người ra đi. Họ ngắm nhìn tượng thánh Giooc và thánh Mac bằng
đồng hun. Đơsactrơ thấy lại trên bức tường lởm chởm của ngôi nhà cái thùng
thư, và nhớ lại với một sự chính xác đến nhức nhối bàn tay nhỏ nhắn đi găng
bỏ thư và trong đó. Anh thấy cái mõm bằng đồng đã từng nuốt gọn điều bí ấn
của Têredơ. Anh không sao có thể quay mặt đi được. Tất cả niềm vui trong
lòng tiêu tan. Còn nàng thì vẫn say sưa ngắm nhìn bức tượng rắn rỏi của tác
giả kinh Phúc âm
.
- Quả là vị thánh này có vẻ trung thực và thẳng thắn. Nếu thánh nói thì có lẽ
miệng chỉ thốt ra những lời chân lý.
Anh chua chát đáp:
- Nhưng không phải là miệng một phụ nữ.
Nàng hiểu tâm tư anh và nói rất dịu dàng:
- Sao anh nói với em như vậy? Em nói thành thực kia mà.
- Em bảo thế nào là thành thực? Em biết là phụ nữ bắt buộc phải nói dối
chứ!
Sau một thoáng ngập ngừng, nàng đáp: