vũ trụ bằng những sắc màu mới. Và nàng tự hỏi không biết cỏ cây, sỏi đá có
nhận ra nàng hau không. Nàng trầm ngâm: “Làm sao sự im lặng của mình, đôi
mắt mình, toàn bộ thịt da mình, và cả bầu trời, và cả trái đất lại không tiết lộ sự
bí ẩn trong lòng mình?”. Nghĩ là nàng mệt mỏi, Mactanh-Benlem khuyên nàng
nghỉ ngơi. Và trong đêm tối, ngồi một mình trong buồng đóng kín, giữa cái im
ắng mênh mang khiến nàng nghe rõ nhịp đập trái tim, nàng viết cho người
vắng mặt một bức thư chan chứa những lời tựa những cánh hoa luôn luôn tươi
tốt: “Em yêu anh, em chờ anh. Em sung sướng. Em cảm thấy anh bên em, chỉ
có anh và em trên đời. Từ ô cửa số, em nhìn thấy một ánh sao phơn phớt xanh
lấp lánh và em ngắm nó trong lúc nghĩ là từ Phlôrăngx, anh cũng nhìn thấy nó.
Em đặt lên bàn chiếc chìa khóa có hình bông huệ đỏ. Anh hãy đến với em. Từ
xa anh khiến lòng em như thiêu như đốt. Anh hãy đến với em!”. Và trong lúc
nàng sống dậy hoàn toàn mới mẻ những cảm xúc và những hình ảnh vĩnh
hằng.
Suốt một tuần lễ, nàng sống cuộc sống hoàn toàn nội tâm, cảm thấy trong
lòng cái sức nóng êm ái, du âm của những ngày ở Anphiêri, những cái hôn của
chàng vẫn còn mơn man trên da thịt. Nàng tự yêu mình vì chính mình được
yêu. Nàng thận trọng, chăm chút may sắm trang phục mới. Hài lòng bản thân
mình, nàng muốn làm hài lòng người yêu. Nàng lo sợ đến điên dại khi ở bưu
điện không thấy có tin tức; nàng run rẩy, sung sướng khi qua tấm lưới sắt, cầm
lấy phong thư trên đó nàng nhận ra chữ viết thoáng đãng, bay bướm của chàng.
Nàng ngấu nghiếm những kỷ niệm, những ham muốn, những ước mong. Nàng
trải qua những giờ phút khắc khoải đợi chờ.
Riêng buổi sáng chàng hẹn ở Pari, nàng cảm thấy đằng đẵng đến khủng
khiếp. Nàng ra ga trước giờ tàu về. Nhà ga báo tàu trễ. Buồn bã biết chừng
nào! Vốn lạc quan trong mọi dự định và, cũng như cha nàng, luôn luôn bắt
định mệnh phục tình ý chí, nàng thấy sự chậm trễ mình không nghĩ tới này như
một sự phản trắc. Từ các cửa kính phòng chờ, ròng rã bốn mươi lăm phút, một
ánh sáng xám xịt đổ xuống người nàng như những hạt cát đổ xuống trong chiếc
đồng hồ sa thạch khổng lồ để điểm những giây phút mất đi đối với hạnh phúc
của nàng. Nàng đang rầu rĩ thì tấy trong ánh nắng mặt trời đỏ rực, đầu máy