XXV
Đơsactrơ lên tàu chào tiễn đưa Têrendơ và bà Macmê. Phải xa anh, Têrendơ
cảm nhận anh có ý nghĩa như thế nào đối với nàng: anh mang tới cho nàng một
vị mới của cuộc sống, ngọt ngào, đằm thắm, thiết thực đến mức nàng cảm thấy
nó trên đôi môi mình. Nàng sống trong trạng thái đê mê trong giấc mơ gặp lại
anh; nàng ngỡ ngàng nhưng âu yếm mỗi khi nghe bà Macmê nói: “Có lẽ chúng
ta đã qua biên giới” hoặc: “Hồng nở đầy hoa dọc bờ biển”. Sau một đêm nghỉ
lại khách sạn Macxây, lòng nàng vẫn hoan hỉ. Khi nhìn thấy những rặng ô liu
mài xám trên các cánh đồng đá sỏi, những hàng dâu, dòng sông Rôn, phố
phường Lyông, và những khung cảnh quen thuộc, những rặng cây vươn cao
ngọn trước kia màu tím sẫm nay đã nhú mầm xanh tươi, những sườn đồi trải
rộng như những tấm thảm nhỏ với những hàng rau dọc ngang và những hàng
liễu rủ bên sông. Đối với nàng, cuộc hành trình trôi đi phẳng lặng; nàng thưởng
thức trọn vẹn những giờ đang sống và chờ đón những niềm vui sâu lắng. Tàu
dừng bánh. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của nhà ga, trên môi nàng nở một nụ cười
của người đang mơ màng như tỉnh táo khi thấy chồng hớn hở ra đón nàng. Ôm
hôn bà Macmê, nàng tỏ lời hết lòng cám ơn bàn. Và quả là nàng cảm tạ mọi
thứ trên đời chẳng khác nào thánh Phrăngxoa của Sulet.
Ngồi ở hàng ghế sau cỗ xe ngựa, chạy dọc bờ sông trong đám bụi vàng hoe
buổi chiều ta, nàng kiên nhẫn nghe chồng nói về những thắng lợi ở nghi viện,
những ý định của nhóm nghị sĩ của anh, những dự định, những hi vọng và sự
cần thiết tổ chức hai hay ba bữa ăn tối trọng thể với mục đích chính trị. Nàng
lim dim mắt để mơ màng thoải mới hơn. Nàng nghĩ bụng: “Mai, mình sẽ nhận
được thứ và tám ngày sau mình sẽ gặp chàng. Xe lăn bánh trên cầu, nàng
nhòng sông cuồn cuộn chảy đỏ rực, nhìn những nhịp cầu ám khói, những rặng
tiêu huyền, những rặng lật ngọn phủ đầy hoa trông theo hình ngũ điểm trên đại
lộ Nữ hoàng. Trước mắt nàng, tất cả những cảnh vật quen thuộc ấy mang một
sắc thái mới mẻ hết sức kỳ thú. Nàng cảm thấy như tình yêu của mình tô điểm