chuyến tàu nhanh, quái dị nhưng ngoan ngoãn, dừng lại trên sân ga và, trong
đám hành khác xuống tàu. Giăc bước về phía nàng. Anh nhịn người yêu, ánh
mắt anh hân hoan nhưng vẫn đợm một chút âu sầu và dữ dội nàng thường bắt
gặ Ồ! Em đây rồi! Trước khi gặp lại em, anh sợ đến Têrendơ tái. Chắc em
không biết và, chính bản thân anh cũng không biết khổ đau khổ biết chừng nào
thì phải sống một tuần lễ xa em. Anh có quay lại ngôi lầu ở Anphiêri. Em biết
không, trong căn buồng, khi đứng trước bức tranh bột màu ngày trước, anh nhớ
em như điên như dại.
Nàng hoan hỉ nhìn anh.
- Thế còn em, anh không nghĩ là em mong chờ anh, muốn có anh, và tuy chỉ
ngồi một mình, em vẫn dang rộng hai tay về phía anh hay sao? Em cất thư anh
vào hộp đựng trang sức. Đêm đêm, em đem thư anh ra đọc: Thật mê ly nhưng
cũng thật dại dột! Thư anh, chính là anh, quá nhiều nhưng cũng quá ít.
Hai người đi qua sân ga. Xe ngựa chờ đầy hòm xiểng lăn bánh trên sân.
Nàng hỏi anh có thuê xe không.
Anh không đáp. Hình như anh không nghe tiếng. Nàng nói tiếp:
- Em có đến nhà anh, nhưng em không dám vào. Nhìn qua hàng rào sắt, em
thấy những cánh cửa sổ có thanh ngang và những bụi hồng ở phía cuối sân,
phía sau một cây tiêu huyền. Và em tự bảo mình: “Đấy đấy!” chưa bao giờ
lòng em bồi hồi đến thế.
Anh không nghe nàng, không nhìn thấy gì nữa. Anh cùng nàng bước nhanh
qua sân ga lát đá và qua một bậc thang hẹp đi vào con đường vắng vẻ chạy dọc
theo phía sau sân ga. Ở đấy, những công trường gỗ và kho than, có một khách
sạn với cửa hàng ăn và những chiếc bàn đặt trên hè phố. Biển hiệu sơn màu, và
ở cửa sổ treo những tấm riđô trắng. Đơsactrơ dừng bước trước cánh cửa nhỏ và
đưa Têrendơ vào một lối đi không thắp sáng.