XXVI
Ngày hôm sau, một cỗ xe ngựa đưa nàng tới một đường phố đông dân cư
vắng lặng, nửa buồn nửa vui, với những bức tường vây quanh các khu vườn
nằm lọt giữa ngôi nhà mới xây. Xe dừng bánh ở chỗ lòng đường chạy qua dưới
vòm tò vò khách sạn Rêgiăngx chắn ngang đường. Khách sạn phủ đầy bụi
trong quên lãng. Đó đây, những cành cây xanh vươn lên giữa đám đá sỏi; đem
chút tươi tắn đến cho cái góc phố này. Têrendơ bầm chuông trước cánh cửa
nhỏ. Giữa các ngôi nhà san sát, nàng nhìn thấy một chiếc ròng rọc trên một ô
cửa mở trên mái nhà và hình vẽ một chiếc chìa khóa to tướng mạ vàng, biển
quảng cáo trên một cửa hiệu bán khóa. Nàng thu vào mắt tất cả những cảnh
tượng ấy – tuy quen thuộc nhưng vẫn mới lạ. Bồ câu bay lượn trên đầu nàng;
nàng nghe đàn gà mái “cục cục”. Một gia hân để ria mép, vẻ quân nhân và quê
mùa, ra mở cửa. Nàng bước vào một cái sân rải cát, dưới bóng một cây tiêu
huyền; bên trái sân, sát mặt đường là nhà người gác cổng, cửa sổ treo chuồng
chim bạch yến. Về phía ấy, nhô lên đầu hồi có bọc lưới sắt sơn xanh của nhà
bên cạnh. Dựa vào đó là sườn nhà có những ô kính của một xưởng điêu khắc
để lộ ra những bức tượng thạch cao im lìm dưới lớp bụi. Bên phải, một bức
tường không cao vây quanh sân, trên tường còn gắn những mảnh trụ gạch,
những mảng chạm nổi, những đoạn cột nhỏ bị gãy. Cuối sàn, ngôi nhà khch
sạn không lớn lắm này mở cả sáu ô cửa sổ cổ thanh ngang ở mặt trước, một
phần phủ kín dây thường xuân và cây hồng leo.
Say mê nền kiến trúc Pháp thế kỷ XV, Philip Đơsactrơ đã thể hiện rất tài hoa
ở đây những đặc điểm của một tư thất thời Lui XII. Bắt đầu xây dựng vào giữa
Đế chế đệ nhị, ngôi nhà vẫn chưa hoàn chỉnh. Con người từng xây dựng biết
bao nhiêu lâu đài đã qua đời mà không hoàn tất được ngôi nhà cho riêng mình.
Nhưng như thế lại hay hơn. Thiết kế theo kiểu lúc bấy giờ được coi trọng về
giá trị, ngôi biệt thự nhỏ của Philip Đơsactrơ nay trở nên tầm thường và lạc
hậu, lại nằm giữa những dày tường của những khu nhà cao tầng. Song nhờ cái