bóng râm mát của tiền sảnh, hiện lên lờ mờ vẻ rực rỡ nghiêm trang của những
pho tượng bằng đồng và thạch cao. Nàng dừng bước bồi hồi, rạo rực.
Anh ôm chặt nàng vào lòng và hôn mãi lên môi nàng. Nàng nghe anh nói,
trong lúc tiếng ong ong hai bên thái dương nhắc nhở niềm khoái lạc bất ngờ
ngày hôm trước. Nàng nhớ lại hình con sư tử của thận Atlax trên tấm trái chân
giường và chậm rãi, khoan khoái, nàng hôn lại người yêu. Anh dắt nàng đi theo
một cầu thang bằng gỗ gồ ghề vào phòng lớn xưa kia là phòng làm việc của
thân sinh anh và là nơi hiện nay anh vẽ, nặn tượng và đọc sách. Anh thích đọc
sách như người ta nghiệm thuốc phiện và mơ màng trên những trang sách đọc
dở.
Trên những bức trướng rực rỡ thế kỷ XVI treo tận trên tường nhà có họa tiết,
hiện lên lờ mờ, giữa một cánh rừng kỳ diệu, hình một thiếu phụ đội mũ nhọn
với một con kỳ lân nằm dưới chân trên thảm cỏ tươi tốt.
Anh đưa nàng tới một chiếc tràng kỷ rộng và thấp, trên để nhiều gối nệm
phủtấm vải lộng lẫy của Tây Ba Nha hay Bidăngxơ. Nhưng nàng ngồi vào một
chiếc ghế bành.
- Thế là em đã tới! Em đã tới! Có thể đến ngày tận thế được rồi.
- Em cũng đã từng nghĩ tới ngày tận thế. – Nàng đáp – Trước kia e đâu có
sợ. Ông Lagrănggiơ để lấy lòng em, cũng đã bảo em thế và em chờ đợi ngày
đó. Khi chưa biết anh, em buồn bã biết chừng nào!
Nàng nhìn xung quanh: những mặt bàn để đầy lọ và tượng, những bức
trướng, và về số vũ khí, các thứ men sứ, thạch cao, tranh vẽ, sách cổ.
- Anh có nhiều thứ đẹp quá.