thô nhám của những tảng đá nguyên khối đã mủn dần ra trong khi chờ đợi bàn
tay người thi công qua đời cách đây có lẽ đã hai chục năm, nhờ cái vẻ nạng nề
chân chất của ba ô cửa sổ hầu như chưa được đẽo gọt trên mái, nhờ vẻ đơn sơ
của mái nhà mà bà quả phị nhà kiến trúc cho lợp lại, nhờ tất cả những may
mắn của tình trạng dở dang ngoài ý muốn ấy, tòa biệt thự, có cái vẻ duyên
dáng của một ngôi nhà cổ kính nhưng lại mới mẻ và mang dấu vết lãng mạn
của những thời xa xưa; nó hài hòa với vẻ khiêm nhường của một khu phố xấu
xí đi vì dân cư ngày càng đông đúc.
Rốt cuộc, dưới vẻ bề ngoài đổ nát, giữa cảnh xa tươi của cỏ cây, tòa biệt thự
nhỏ có cái hấp dẫn riêng của nó, Bỗng nhiên và một cách bản năng, Têrendơ
phát hiện ra những sự hài hòa khác. Trong cảnh hoang vắng kéo dài từ những
dãy tường phủ đầy dây thường xuân đến những tấm kính xám xịt ở gian nhà
xưởng và cho đến cả cây tiêu huyền nghiêng nghiêng bên trên lớp vỏ cây rơi lả
tả trên thản cỏ dại trong sân, đâu đâu nàng cũng tìm thấy tâm hồn của chủ nhân
biệt thụ, một tâm hồn chểnh mảng, chẳng được giữ gìn, đầy ưu tư. Nàng vừa
hớn hở vừa như thất tim thắt lại trước vẻ thờ ơ của người yêu đối với mọi vật
xung quanh chàng. Nàng tìm thấy trong đó vẻ duyên dáng và cao sang, nhưng
đồng thời cũng thấy một tinh thần thoát tục trái người với bản tính nàng, và
hoàn toàn đối lập với đầu óc vụ lời và cẩn trọng của dòng họ Môngtexxuy.
Ngay lập tức, nàng có ý nghĩ là tuy không làm thương tổn đến vẻ đẹp êm đềm
trầm tĩnh của chốn hoang dã này, nàng vẫn có thể mang tới nơi đây một hoạt
động nề nếp, sẽ cho rải cát trên các lối đi và trong góc vườn có chút ánh nắng
mặt trời, sẽ trồng những cành hoa tươi thắm. Nàng nhìn với tấm lòng thiện
cảm một pho tượng nữ thần Hoa mang từ một công viên đổ nát nào đó về, đặt
nằm dưới đất, thân tượng phủ dầy một lớp rêu đen kịt, hai cánh tay gãy nằm
bên cạnh. Nàng nằm mơ màng thấy chẳng bao lâu bức tượng sẽ được bàn tay
mình dựng lại và đặt trên một cái bệ có khắc chạm tràng hoa mà nàng đã nhìn
thấy trong san một cửa hiệu buôn đồ cổ ở đường Viơ-Côlonbiê.
Đơsactrơ chờ nàng đã một tiếng. Vui mừng, nhưng lòng còn hồi hộp và xúc
động về niềm hạnh phúc sóng gió của mình, anh bước xuống tam cấp. Trong