- Phân lớn là của bố anh đấy. Ông cụ sống ở thời đại hoàng kim của những
người thích sưu tập. Những câu chuyện về kỳ lân mà phần hoàn chỉnh còn lại
hiện nằm ở Cluyni
, ông cụ tìm thấy năm 1851, trong một quán ăn ở Mông-
xuya-Xevrơ.
Nhưng nàng thì tò mò và thất vọng:
- Em không thấy có cái gì là của anh cả, không có lấy một pho tượng, một
bức chạm nổi, một tấm huy hiệu, một huy chương nào, kể cả những hình người
bằng sáp ông rất được ưa thích ở Anh cũng không.
- Em nghĩ là anh thích thú sống giữa các công trình của anh hay sao?… Các
bức tượng của anh, anh biết chúng quá rõ.. Chúng làm anh chán ngấy. Cái gì
không còn thầm kín nữa thì cũng hết hấp dẫn.
Nàng nhìn anh với vẻ giả vờ giận dữ:
- Thế mà anh chưa hề bảo là em không còn hấp dẫn đối với anh nữa khi em
không còn gì thầm kín đối với anh.
Anh ôm ngang lưng nàng.
- A! Mọi cái trong đời sống đều rất bí ẩn. Và đối với anh, em vẫn là một
điều bí ẩn mà ý nghĩa thầm kín của nó c đựng những niềm ngọt ngào của cuộc
sống và những nỗi kinh hoàng của cái chết, em yêu quý ạ. Em đừng sợ phải
hiểu mình. Anh vẫn luôn luôn thèm muốn em và bao giờ cũng vẫn thấy em xa
lạ. Có bao giờ người ta có cái người ta yêu mến không? Những nụ hôn, những
sự vuốt vẻ, mơn trớn có phải là cái gì khác ngoài sự cố gắng trong nỗi thất
vọng ngọt ngào không? Khi anh ôm em trong vòng tay, anh vẫn tìm kiếm em,
và không bao giờ anh có em vì bao giờ anh cũng ham muốn em, vì ở em, anh
muốn cái bất khả và cái vô tận. Em là gì, có bao giờ anh biết được. Em thấy
không, dù có nặn mất bức tượng gớm guốc, anh đâu phải là nhà điêu khắc.