Khác nào họa sĩ, từng trang
Vẽ lên tranh ảnh muôn vàn thân yêu
…
- Ồ! Ông sulet này, – Ben lên tiếng – bài tụng ca của ông đi lên trời giống
như vị đạo sĩ trong tháp Campô Xantô ở Pidơ theo sau đàn dê leo lên ngọn núi
thân thiết. Tôi định nói với ông là: lấy niềm tin làm gậy, vị đạo sĩ già leo núi và
bước chân ông ta không đều vì cây nạng ở một bên, ông ta phải đặt chân này
lên chân kia. Bởi thế, những câu thơ của ông nghe ra khập khễnh. Ồ! Tôi hiểu
rõ điều đó lắm.
Nhà thơ nhận lời tán tụng ấy, đinh ninh mình xứng đáng mà mình không
nhận ra.
-Ông có niềm tin, ông Sulet ạ! – Têrendơ nói – Nhưng niềm tin ấy giúp ích
gì cho ông khi chỉ dùng để làm thơ?
- Để sám hối, thưa ng
- Ồ! Không có cái đó, chúng ta vẫn sám hối được.
Bà Macmê xuất hiện, trong tư thế sẵn sàng cho cuộc hành trình, với niềm
vui thanh thản sẽ trở lại ngôi nhà xinh xắn của mình ở phố La Sedơ, gặp lại
ông bạn già Lagrănggơ và con Tôby bé nhỏ. Đã được chứng kiếm những tác
phẩm nghệ thuật Etruyri ở Phodơn, bà sẽ sung sướng tìm thấy lại những đám
hộp bánh kẹo ở nhà mình bộ xương người chiến sĩ, qua ô cửa sổ ngoảnh nhìn
mảnh vườn nhỏ ở Bông-Macsê.
Ben đánh xe ngựa đưa bạn ra ga.