kỳ quý giá. Nàng nhớ những lời Đơsactrơ nói với mình: “tình yêu là một thứ
sùng bái linh vật. Anh đã hái và ép làm kỷ niệm những quả cây bên bờ vịnh,
những quả mà trước kia em từng nhìn ngắm”. Vì sao nàng lại không nghĩ tới
việc mang theo một viên đá cửa tòa lâu đài nơi nàng đã lãng quên cả vũ trụ?
Một tiếng kêu của Pôlin làm nàng đứt mạch suy tư. Từ phía sau rặng kim
tước hoa, Sulet bỗng nhảy ra ôm hôn cô gái hầu phòng trên tay đầy những áo
khoác và túi đi đường để mang ra xe. Bây giờ ông ta băng qua lối đi trong
vườn, hớn hở, râu tóc bờm xờm, hai tai nhọn hoắt dựng đứng lên hai bên trán
láng bóng. Ông ta cất tiếng chào nữa bá tước Mactanh
- Thế là phải chia tay bà hay sao, thưa bà?
Ông ta ở lại Ý. Một Phu nhân vẫy gọi ông ta – theo lời ông ta nói – Phu
nhân đó là La Mã. Sulet muốn biếng thăm các hồng y giáo chủ. Có thể một đức
hồng y giáo chủ mà người ta ca ngợi là một ông già rất biến lẽ phải sẽ tán
thành quan niệm về một Giáo hội cách mạng và xã hội chủ nghĩa. Sulet có mục
đích của mình: trồng lên trên đống tro tàn của nền văn minh bất công và tàn
bạo cây Thánh giá của chúa Giêsu, không phải là cây thành giá chết cứng và
trần trụi, mà là cây thánh giá sống với hai cánh tay của Người nở hoa che bóng
cho cả cõi trần. Với ý đồ đó, ông ta sẽ lập một giáo đoàn và ra một tờ báo.
Giáo đoàn thì bà Mactanh đã biết. Còn tớ báo thì sẽ bán một xu, được viết theo
lời văn có vần và thể bi ca. Báo có thể dùng làm lời bài hát. Rốt cuộc chỉ có lời
thơ rất mực giản dị, dù dữ dội hay êm ái, mới là ngôn ngữ duy nhất thích hợp
với nhân dân. Văn xuôi chỉ thú vị đối với những ai có bộ óc rất tinh tế. Ông ta
đã gặp những tay vô chính phủ ở các hàng bán rong rượu vang trên đường
Xanh-Giăc. Buổi tối, họ đọc cho nhau nghe những bản tình cả.
Ông ta nói thêm:
- Một tờ báo theo kiểu sưu tập bài ca thì sẽ hợp với tâm hồn dân chúng.
Người ta bảo tôi có tài. Tôi không rõ có đúng không, nhưng phải nói rằng tôi