đế thương tôi: Người tránh cho tôi không phải nhìn thấy họ. Mắt tôi rất kém-
khuôn mặt khả ái nhất, tôi cũng không nhận ra được nữa”. Thế là nàng hiểu và
xem như đã được cảnh tỉnh. Giờ đây, nàng mongche giấu niềm hành phúc của
mình trong phố phường Pari mênh mông.
Nàng báo cho Vivian Ben nay mai nàng sẽ trở về. Ben năn nỉ nàng ở thêm
mấy ngày. Nhưng Têrendơ nghĩ rằng cô bạn vẫn khó chịu về lời khuyên trước
đây của mình vào một buổi đêm trong căn phòng có tấm màn cửa thêu hình
những cây chanh, rằng có nhẽ cô ta cũng không còn thích thú sống trong tình
thân của người bạn tâm tình đã không tán thành việc lựa chọn của cô, và
Anbectinenli chắc hẳn đã nói với Ben rằng nàng là kẻ đỏm dáng và có lẽ nông
nổi nữa. Ngày ra về được quyết định vào mồng 5 tháng năm.
Bầu trời trong đẹp lóng lánh trên thung lũng Acnô. Mơ màng, Têrendơ từ
hàng hiên thấy Phlôrăngx như một bông hồng khổng lồ buổi sớm cắm trong
chiếc lọ màu xanh. Nàng nghiêng mình để tìm cái điểm li ti dưới chân những
ngọn đồi phủ đầy hoa, nơi nàng đã nếm trải những niềm vui vô tận. Xa xa, khu
vườn nghĩa trang làm thành một vệt nhỏ sẫm màu và bên cạnh, nàng nhận ra
con đường Anohiêri. Nàng như sống lại trong căn buồng xiết bao thân thiết,
nới chắc hẳn không bao giờ nàng còn bước chân tới nữa. Những giờ phút đã
qua và không bao giờ còn trở lại hiện lên ảm đạm, tang tóc trong trí nàng.
Nàng cảm thấy mắt mờ đi, chân mềm yếu và tâm hồn bạc nhược; hình như
cuộc sống không còn ở trong người nàng nữa mà nàng đã để nó ở lại trong cái
góc kia, nơi có những rặng thông đen kịt, im lìm vươn lên bầu trời. Nàng tự
trách mình băn khoăn một cách vô lý trong lúc nhẽ ra nàng phải bình tâm và
hoan hỉ. Nàng biết nàng sẽ gặp lại Giăc Đơsactrơ ở Pari. Hai người những
muốn cùng đến Pari một lúc hay nói đúng hơn cùng đi Pari với nhau. Chàng
phải nán lại Phlôrăngx thêm mấy ngày, nhưng dẫu sao buổi hội ngộ cùng gần
tới nơi, ngày hẹn hò đã được ấn định và ngay bây giờ nàng đã bồi hồi nghĩ tới
phút gặp gỡ. Lòng nàng ấp ủ mối tình quyện chặt trong máu thịt. Nhưng một
phần con người nàng ở lại trong ngôi lầu có khắc hình đàn dê và tượng các
thủy thần, cái phần bản thân nàng ấy không bao giờ được trả lại cho nàng nữa.
Giữa sự sôi nổi tràn đầy của cuộc sống, nàng cảm thấy chết đi những cái cực