có óc thực tiễn.
Ben vừa đi găng tay vừa bước xuống bậc tam cấp.
- Ồ, darling, phố xá và cả trời đất, núi xông đều muốn cô phải luyến tiếc.
Hôm nay, tất cả đều tươi đẹp để khiến cô luyến tiếc chúng và sẽ muốn trở lại
thăm chúng.
Nhưng chán cái khô khan thanh nhã của cảnh vật Tôxcan, Sulet chỉ luyến
tiếc xứ Ôngbri xanh tươi và bầu trời Ôngbri ẩm ướt. Ông ta lại nhớ lại Axxidơ,
lúc ông đứng cầu nguyện trên cánh đồng màu mỡ, giữa một vùng đất mềm
mại, êm đềm hơn.
- Ở đấy, - ông ta nói - có những cánh rừng à nham thạch, những khu rừng
thưa để lộ một khoảng trời và những đám mây trắng. Ở đấy, tôi đã đi dạo chơi
theo vết chân thánh Phrăngxoa, và tôi đã phỏng tác bài hát tụng ca Mặt trời của
Ngài thành những vần thơi Pháp cổ, đơn sơ và nghèo nàn
Bà Mactanh muốn nghe thơ. Ben cũng sẵn sàng nghe, nét mặt biểu lộ vẻ
thành kính như một pho tượng thiên thần của Minô
.
Sulet báo trước bài thơ là một tác phẩm quên mùa, thiếu nghệ thuật. Tuy số
lượng âm tiết lẻ, câu thơ vẫn đơn sơ, nhẹ nhành và cố tình không hoa mỹ. Rồi
với giọng chậm rãi, đơn điệu, ông ta đọc bài tụng ca:
Ơn Thượng đế để dày sông sáng tạo
Cõi trần gian làm đẹp lòng người,
Đêm ngọc bích sáng ngời chói lọi
Điểm tô đời kiều diễm, huy hoàng.