XXIX
Hai mươi bốn tiếng sau khi viết thứ, Têredơ từ Đina đi đến ngôi nhà nhỏ
trên đại lộ Lê Tecnơ. Không khó khăn gì trong việc nàng viện cớ để đi Pari.
Nàng cùng đi với chồng: anh muốn gặp các cử tri tỉnh Exne vì họ bị các đảng
viên xã hội kích động. Buổi sáng, nàng đột ngột đến xưởng làm việc của Giăc
trong lúc anh nặn tượng một mỹ nhân nổi tiếng ở Phlôrăngx đang than khóc
niềm vinh quang thuở trước của mình trên bờ sống Acnô.
Người mẫu, một cô gái mảnh mai, tóc hung sẫm, vẫn đứng nguyên trên một
chiếc ghế đẩu cao. Ánh sáng trần trụi từ tấm kính phía trên chiếu xuống tấm
thân trần truồng, làm nổi lên những đường nét đẹp, nhưng cũng không che giấu
những sắc màu không hài hòa, những khuyết tận trên làn da và chỉ ra những sự
thật khắc nghiệt của tạo hóa. Đơsactrơ ngoảnh nhìn khách, ánh mắt vừa vui
mừng vừa đau khổ. Đặt con dao tạc tượng lên chiếc ghế nhỏ, phủ lên pho
tượng một mảnh vải ướt và nhúng hai tay dính đất sét vào một lọ nước, anh
bảo người mẫu:
- Hôm nay thế là vừa, cô bé ạ.
Cô ta nhảy xuống sàn nhà, nhặt lấy mớ quần áo và đi ra phía sau bình
phong.
Giăc đưa Têredơ ra khỏi xưởng làm việc.
Họ bước đi dưới bóng cây tiêu huyền, nhiều mảnh vỏ cây rơi lả tả trên lớp
cát.
Nàng nói: