“Cái ý nghĩ cô thuộc về một kẻ khác đốt cháy, giày vò tâm can tôi. Vả lại,
tôi không muốn kẻ đó là hắn!”
Một ý nghĩ khăng khăng! Trên cùng một trang thư, anh viết ba lần: “Tôi
không muốn kẻ đó là hắn!”
Và nàng cũng chỉ có một ý nghĩ: không để mất anh. Để khỏi mất anh, nàng
có thể nói, có thể làm bất cứ điều gì. Nàng ngồi vào bàn, và trong lòng dâng
lên cuồn cuộn một tình cảm vừa âu yếm, vừa chua xót, nàng viết thư. Trong
thư nàng nhắc đi nhắc lại như lời than vãn: “Em yêu anh, em yêu anh, bao giờ
em cũng chỉ yêu có một mình anh. Anh là người duy nhất, duy nhất, anh biết
không? Trong lòng em, trong toàn bộ cuộc đời em. Anh đừng nghe một đứa
khốn nạn. Anh hãy nghe em. Em chưa bao giờ yêu ai, em xin thề với anh, chưa
bao giờ yêu ai trước khi yêu anh”. Trong lúc nàng viết, tiếng thở dài mênh
mang của biển cả hòa lẫn vào tiếng thở dài từ trái tim nàng. Nàng muốn, nàng
tưởng như mình nói những lời nói chân thật; và tất cả những lời nàng nói đều
chân thật, sự chân thật trong tình yêu của nàng. Nàng nghe tiếng chân bước
chắc nịch của bố trên cầu thang. Nàng giấu thư đi và ra mở cửa. Rất đỗi âu
yếm, Môngtexxuy hỏi nàng đã khỏi chưa.
- Bố đến chúc con ngủ ngon, và hỏi con mợt điều. Có thể ngày mai bố sẽ
gặp Lơ Mênin ở trường đua ngựa. Năm nào ông ta cũng đến, ông ta là con
người không từ bỏ thói quan. Nếu gặp, bố mời ông ta về đây nghỉ mấy hôm thì
con có thấy gì phiền không, con gái yêu của bố? Chồng con cho rằng Lơ
Mênin sẽ làm con vui lòng. Chúng ta có thể dành cho ông ta căn buồng quét
vôi xanh.
- Tùy ý bố. Nhưng con muốn bố dành buồn đó cho Pôn Venx. Ông ta rất
muốn tới đấy. Và cũng có thể Sulet sẽ tới, tuy không báo trước. Thói quen của
ông ta như thế mà. Chúng ta có thể thấy ông ta đến bấm chuông ngoài cửa, một
buổi sáng nào đó, như một kẻ nghèo đói. Bố biết đấy, nhà con đã nhầm khi
nghĩ rằng Lơ Mênin làm con vui lòng. Vả chăng, tuần sau, con phải đi Pari vài
ba ngày.