- Thế nhưng thỉnh thoảng bà có trông thấy những điều thú vị không? – Quận
chúa Xơniavin hỏi – Tôi thì chưa bao giờ.
Là người chịu chút ảnh hưởng triết học qua sách vở của chồng, bà Raymông
tuyên bố sự vật chẳng là gì hết, còn tư tưởng là tất cả.
Không nhìn bà Bechhiê Đâyden ngồi bên phải trên dãy ghế thứ hai, nữ bá
tước Mactanh thầm thì
- Ồ! Đúng thế, người ta chỉ biết, chỉ khăng khăng đeo đuổi tư tưởng của
mình. Họ bước đi như mù, như điếc. Không sao ngăn họ lại được.
- Nhưng cô xem, – bá tước Mactanh ngồi dãy ghế trước, bên cạnh quận chú
nói – không có tư tưởng chủ đạo thì người ta sẽ mò mẫm thôi… Ông
Môngtexxuy, ông đã đọc bài diễn văn của Loayê trong buổi khánh thành tượng
đài Cadê-Gaxxicua chưa? Phần đầu thật xuất sắc. Loayê không thiếu nhãn
quan chính trị đâu.
Xe ngựa vượt qua những đồng cỏ hai bên trồng liễu, leo lên dốc và đi vào
một vùng đồi rộng, um tùm. Xe chạy một hồi lâu dọc tường một công viên.
Con đường chạy tít tắp dưới bóng râm ẩm ướt của dãy tường.
- Lâu đài Ghêric đấy phải không? – Quận chúa Xơniavin hỏi.
Bỗng nhiên, giữa hai trụ đá trên có tượng sư tử, hiện ra sừng sững tấm cửa
sắt đóng kín, phía trên có vành hoa bốn cánh cũng bằng sắt. Qua chấn song sắt,
khách nhìn thấy ở cuối một lối đi sâu hun hút trồng điền ma, những viên đá
xám của tòa lâu đài.
- Đúng – Môngtexxuy đáp – Lâu đài Ghêric đấy!
Và ông quay sang nói với Têredơ: