phó mặc cả thể xác tâm hồn cho anh để anh cảm thấy nàng thuộc về anh trọn
vẹn và anh buộc phải tin nàng. Viết thư thôi! Giá đến gặp anh, im lặng sà vào
lòng anh và sau đó nói với anh: “Anh có còn dám tin là em không toàn toàn
thuộc về một mình anh nữa không?” thì hơn. Nhưng nàng chỉ có thể viết thư.
Nàng vừa bắt đầu viết thì bỗng nghe tiếng cười nói xôn xao ngoài vườn. Quận
chúa Xơniavin đã bám vào bậc thang xe ngựa.
Têredơ bước xuống lầu và đứng trên tam cấp, điềm tĩnh tươi cười dưới chiếc
mũ rơm rộng vành kết hoa mỹ nhân, lóng lánh đôi mắt màu hạt dẻ.
- Lạy Chúa, nàng đẹp biết chừng nào! – Quận chúa Xơniavin thốt lên – Và
thật đáng tiếc là chẳng bao giờ thấy mặt nàng! Từ sáng sớm, nàng đã đi qua
phà và nhảy nhót trên các nẻo đường Xanh Malô; buổi chiều, nàng đóng kín
cửa phòng. Nàng trốn tráng bọn mình.
Xe ngựa quành qua bãi cát rộng dưới chân các biệt thự và vườn hoa bậc
thang trên sườn đồi. Bên trái, thành lũy và tháp chuông Xanh Malô như nhô
lên khỏi mặt biển xanh rờn. Xe đi vào một con đường có hàng cây xanh; trên
đường phụ nữ Đina không ngớt quay lại, người ưỡn thẳng, đầu đội mũ vải lanh
rộng vành, dải mũ bay phấp phới.
- Cách trang phục ngày xưa không còn nữa! – Bà Raymông ngồi hàng ghế
trên bỗng cất tiếng – Thật đáng tiếc! Lỗi tại ngành đường sắt đấy!
- Đúng thế – Môngtexxuy tiếp lời – Nếu không có đường sắt thì nông dân
vẫn ăn bận những bộ quần áo đẹp mắt ngày trước. Nhưng nếu không có đường
sắt thì chúng ta cũng không được thấy họ.
- Chẳng sao! – Bà Raymông đáp – Chúng ta sẽ nhìn thấy họ trong tưởng
tượng.