“Têredơ, Têredơ, cô nói dối tôi làm gì vì trước sau tôi cũng biết cái điều mà
chỉ một mình tôi không biết? Nhưng sai lầm là do tôi hơn do cô. Giá tôi không
khăng khăng bám giữ ảo ảnh của mình mặc dù sự thật hiển nhiên thì bức thư
cô bỏ ở thùng thư Ô Xan Misen và nhiều buổi hò hẹn của cô ở sân ga
Phlôrăngx đã cảnh tỉnh tôi rồi. Tôi không muốn, không, tôi không muốn biết là
cô đã thuộc về một người khác trong khi cô hiến thân cho tôi với vẻ duyên
dáng táo bạo đến thế, với niềm khoái lạc tràn đầy khiến tôi chết mê chết mệt
đến thế. Tôi không biết, tôi không muốn biết. Tôi không hỏi thêm cô gì hết vì
sợ cô không còn dám nói dối thêm; tôi dè dặt; thế rồi, bỗng nhiên, một cách tàn
bạo, trước một chiếc bàn tiệm ăn, một đứa khốn kiếp làm tôi mở mắt, buộc tôi
phải biết. Ôi! Giờ đây khi tôi đã biết, giờ đây, khi tôi không còn nghi ngờ được
nữa, thì tôi thấy đối với tôi, nghi ngờ là hạnh phúc xiết bao! Hắn đã nói lên cái
tên, cái tên tôi đã từng nghe ở Phidơn, từ miệng cô Ben, và hắn nói thêm:
“Chuyện đó ai mà chẳng biết”.
“Thế là cô yêu hắn, cô vẫn còn yêu hắn! Và trong khi một mình trong
buồng, tôi cắn vào chiếc gối cô đã từng gối đầu thì có lẽ lúc đó hắn đang ở
cạnh cô. Chắc hẳn hắn ở cạnh cô. Năm nào hắn cũng đến đua ngựa ở Đina.
Người ta bảo tôi như vậy. Tôi thấy điều đó. Tôi thấy hết tất cả. Nếu cô biết
những hình ảnh ám ảnh tôi thì cô sẽ nói: “Anh ấy điên!” và cô sẽ thương xót
tôi. Ôi! Tôi muốn quên, quên cô và quên hết tất cả biết chừng nào! Nhưng
không sao quên được! Cô biết đấy, tôi chỉ có thể quên cô ở chính bản thân cô
thôi. Tôi luôn luôn thấy cô cùng với hắn. Thật là một nỗi giày vò. Trước kia,
tôi tưởng là mình đau khổ, cô biết đấy, trên bờ sông Acnô. Nhưng lúc ấy thậm
chí, tôi không biết thế nào là đau khổ”.
Đọc xong thư, Têrêdơ suy nghĩ: “Một lời nói ngẫu nhiên đã đưa anh vào
tình trạng ấy, ném anh vào tuyệt vọng và điên cuồng”. Nàng tìm xem kẻ khốn
nạn nào đã nói về mình như thế. Nàng nghi ngờ hai ba gã trai trẻ mà trước kia
Lơ Mênin có giới thiệu với nàng trong lúc bảo nàng phải đề phòng chúng. Và
bỗng nhiên sôi lên một cơn giận dữ lạnh lùng vốn thừa kế của cha, nàng nghĩ
bụng: “Ta sẽ biết thôi!”. Trong lúc chờ đợi, biết làm gì? Người yêu đang tuyệt
vọng, điêni, đau đớn, nàng không thể đến gặp, vỗ về và lăn xả vào lòng anh,