áo dài màu hồng và che cây ô nhỏ. Bé bỏng như một cành thạch thảo nở hoa.
Ồ, bé bỏng, giống như hôm anh nhìn thấy em từ trên tháp chuông Campanin ở
quảng trường Đômơ, tại Phlôrăngx. Và giờ đây, anh nghĩ bụng như anh đã nghĩ
hôm đó: “Chỉ cần một cuộn cỏ là đủ che kín nàng hoàn toàn, mình không sao
thấy nữa, thế nhưng đối với mình, nàng là một niềm vui vô tận và cũng là nỗi
đau vô tận”.
Anh chỉ than vãn về những nỗi day dứt trong cảnh xa vắng. Nhưng xen lẫn
vào những lời than vãn lại là cả một niềm vui của một tình yêu hạnh phúc. Anh
dọa đùa nàng là sẽ đến gặp nàng bất chợt ở Đina. “Em đừng sợ hãi gì hết.
Không ai nhận ra anh đâu. Anh sẽ cải trang thành một anh chàng bán tượng
thạch cao. Như thế, đâu phải là dối trá. Mặc blu màu xám và quần vải chéo,
mặt và rây cằm trắng xóa bụi, anh sẽ bấm chuông ở ngoài cổng biệt thự
Môngtexxuy. Em sẽ nhận ra anh qua những bức tượng xinh xắn để đầy trên
phiến gỗ anh đội trên đầu. Têredơ ạ. Tất cả đều là tượng nữ thần Ái tình: nữ
thần Ái tình chung thủy, nữ thần ghen tuông, nữ thần âu yếm, nữ thần sôi
động; sẽ có nhiều nữ thần Ái tình sôi động đấy em ạ. Và anh sẽ rao bằng cái
giọng lanh lảnh của các nghệ sĩ Pidơ hay Phlôrăngx: Tutti gli Amori per la
signora Tersina!
Trang cuối thư, giọng nồng nàn nhưng trầm tĩnh, toát ra những tình cảm
thiết tha khiến Têredơ nhớ lại những tập kinh nàng đọc lúc nhỏ: “Anh yêu em
và yêu tất cả những gì ở em: mặt đất em nhẹ nhàng cất bước trên đó và ngày
càng thêm đẹp dưới bước chân em; ánh sáng cho phép anh nhìn thấy em; bầu
không khí em hít thở. Anh yêu cây tiêu huyền nghiêng nghiêng trong sân nhà
anh bởi lẽ em đã nhìn thấy nó. Đêm nay, anh đi dạo trên đại lộ, nơi anh gặp em
một buổi chiều đông. Anh hái một cành hoàng dương mà em đã nhìn ngắm.
Trong phố phường ở đây nơi em không có mặt, anh chỉ thấy có em”. Cuối thư,
anh bảo anh sắp đi ăn trưa ngoài phố. Bà Phuydơliê ngày hôm qua về quê ở
Nơve nên anh không ăn ở nhà. Anh sẽ đến một quán ăn quen thuộc ở phố
Hoàng gia. Ở đấy, ngồi giữa đám đông, nhưng anh sẽ cảm thấy chỉ ngồi một
mình với nàng.