XXVIII
Mặt biển xanh rờn, rải rác những hòn đá ngầm màu hồng trên mặt. Sóng bạc
uể oải vỗ lên lớp cát mịn mạng trên bờ dọc công trình kiến trúc có tầng bậc, hai
đầu mái cong vút vàng rực rỡ. Trên mộ Satôbriăng
lấp lánh một tia nắng đẹp
như ánh nắng mặt trời Hy Lạp. Têredơ ngồi trong căn phòng căng những tấm
riđô thêu hình hoa lá, và từ dãy ban công phía trên các rặng cây mía và liễ bách
ngoài vườn, có thể phóng mắt nhìn thấy bãi biển, đại dương, các hòn đảo và
mũi đất. Sáng nay, nàng đi nhận thư ở bưu điện Xanh-Malô nhưng không dám
bóc thư trong chuyến phà đông người. Giờ đây, ngay sau bữa ăn trưa, nàng
đóng cửa phòng lại và ở thư đặt lên đầu gối, nàng đọc ngấu nghiến, vội vã
thưởng thức niềm vui vụng trộm. Đến hai giờ, nàng sẽ phải đi dạo chơi bằng
xe ngựa cùng với cha, chồng, quận chúa Xơniavin, bà Bechhiê Đâyden – vợ
ông hạ nghị sĩ – và bà Raymông – vợ ông viện sĩ. Nàng nhận được một lúc hai
bức thức. Nàng đọc bức thứ nhất. Thư toát ra hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Chưa bao giờ Giăc tỏ ra vui vẻ, giản dị, sung sướng và đáng yêu hơn.
Từ khi yêu nàng – anh nói – anh trở nên nhẹ nhõm và phấn chấn tới mức
chân như không còn chạm đất nữa. Anh chỉ có một nỗi sợ hãi là nằm mơ khi
tỉnh giấc thì trở nên xa lạ đối với nàng. Dĩ nhiên, anh nằm mơ. Và giấc mơ ra
sao! Tòa lầu đường Anphiêri, tiệm rượu ở Mơđông, những cái hôn và đôi vai
tuyệt mỹ, những lúm đồng tiền trên da thịt, cái cơ thể uyển chuyển, tươi mắt và
ngào ngạt như một dòng suối chảy trong hoa lá. Nếu không phải là người ngủ
tỉnh táo thì anh phải là người say đang hát ca. May sao anh như không còn lý
trí. Nàng vắng mặt nhưng anh luôn nhìn thấy nàng. “Đúng vậy, anh thấy em
cạnh anh, thấy hàng mi trên đôi mắt em màu xanh còn ngọt ngào hơn cả màu
xanh da trời và hoa lá, thấy đôi môi em có hương vị của một trái cây diệu kỳ,
thấy đôi má em lung linh hai lúm đồng tiền; anh thấy em đẹp và kích thích ham
muốn nhưng lại xa vời vợi; và khi anh dang tay ra thì am bỏ đi, rồi anh nhìn
thấy em ở xa, rất xa, trên bờ biển dằng dặc vàng hoe dưới anh chiều, em mặc