- Đã bảy giờ.
Nàng giục anh ra về. Càng ngàng nàng càng về nhà muộn. Chồng nàng đã
nhận xét như vậy. Anh ấy nói: “Bữa ăn tối nào người ta mời, chúng ta cũng là
người tới sau cùng, như một định mệnh ấy!” Nhưng ngày nào cũng bận rộn ở
lâu đài Buôcbông
– nơi Quốc hội tranh luận về ngân sách – và bị thu hút vào
công việc của tiểu ban mà anh là thuyết trình viên, chính bản thân anh cũng về
muộn; và vì bận công việc Quốc gia, anh không lưu ý tới tình trạng sai giờ giấc
của Têredơ
Nàng mỉm cười, nhớ lại buổi tối nàng tới nhà bà Garanh lúc tám rưỡi. Nàng
lo làm chồng phẫn nộ. Nhưng hôm ấy là ngày Nghị viện chất vấn gay gắt chính
phủ. Cùng với Garanh, Mactanh ở Nghị viện đến chín giờ mới tới. Cả hai
không kịp thay quần áo, mặc nguyên vextông ăn tối. Họ đã cứu thoát nội các.
Rồi nàng trở nên mơ màng.
- Khi nào Nghị viện thôi họp thì em không còn cớ gì để ở lại Pari nữa, anh
thân yêu ạ. Bố em không hiểu gì hết về tình cảm giữ em lại đây. Còn tám ngày
nữa là em phải đi gặp ông cụ ở Đina. Không có anh thì em sẽ ra sao?
Nàng chắp hai tay lại và nhìn anh, ánh mắt âu sầu rất mực âu yếm. Nhưng
anh còn buồn bã hơn:
- Têredơ, chính anh phải khắc khoải tự hỏi mình sẽ ra sao khi không có em.
Khi em để anh ở lại một mình thì những ý nghĩ đen tối, xót xa đến bao vây
anh, giy vò anh.
Nàng hỏi anh những ý nghĩ gì.
Anh đáp.