- Em yêu em vì anh yêu em.
Dĩ nhiên, anh yêu nàng, và anh không sao giải thích cho cho chính bản thân
mình được tại sao anh yêu nàng với một lòng thành kính say mê, với một thứ
cuồng nhiệt thiêng liêng đến thế. Không phải vì nhan sắc của nàng mặc dù là
một nhan sắc rất hiếm thấy, vô cùng quý giá. Nàng có đường nét, nhưng đường
nét của nàng uốn theo cử chỉ và không ngừng trốn thoát; nó mất đi rồi lại xuất
hiện, khiến cặp mắt thẩm mỹ của anh vui đấy rồi lại thất vọng đấy. Đường nét
đẹp là tia chớp làm nhức mắt một cách kỳ thú. Người ta ca ngợi nó và làm
người ta kinh ngạc. Cái khiến người ta yêu và ham muốn chính là cái sức mạnh
vừa êm đềm vừa dữ dội, có uy lực lớn hơn nhan sắc. Trong hàng nghìn phụ nữ,
người ta tìm thấy một người mà một khi đã chiếm đoạt được thì người ta
không muốn rời xa nữa, người ta cứ ham muốn nữa, ham muốn mãi. Chính
hương vị của da thịt nàng mang lại nỗi đau yêu thương không sao chữa khỏi.
Và còn điều khác nữa không thể nói ra được, nó là linh hồn của hình hài nàng.
Nàng là người đàn bà anh không thể xa rời và cũng không thể lừa dối.
Têredơ kêu lên, sung sướng:
- Anh không thể xa em, phải không anh?
Và nàng hỏi anh sao không nặn tượng bán thân của nàng mà anh thấy nàng
đẹp.
- Vì sao à? Vì anh là một tay điêu khắc tồi. Và anh biết rõ điều đó, không
phải do một đầu óc tồi. Nhưng nếu em vẫn muốn khăng khăng cho anh là một
nghệ sĩ lớn thì anh phải nêu những lý do khác nữa. Muốn tạo nên một bức
tượng sống động thì phải xem người mẫu như chất liệu xấu xí mà từ đó người
ta rút ra cái đẹp, mà người ta ép, người ta nghiền để chiết ra cái tinh túy. Còn
em thì trong đường nét, trong hình hài, trong toàn bộ con người em, không hề
có một tí gì là không quý giá đối với anh. Giả sử anh nặn tượng bán thân của
em thì anh phải quan tâm một cách nô lệ tới những cái vô nghĩa, những cái vô