XXVII
Đã sáu tuần nay, từ khi trở về Pari, Têredơ sống trong cảnh nửa hư nửa thực,
lòng tràn trề hạnh phúc, trong một giấc mộng tưởng chừng vô tận. Ngày ngày
nàng gặp lại Giăc rong ngôi nhà nhỏ núp dưới rặng tiêu huyền; và buổi tối, khi
chia tay, trong lòng nàng vẫn ấp ủ những kỷ niệm hết sức trìu mến. Cái cảm
giác mỏi mệt khoan khoái và những ham muốn mới mẻ tạo nên một chuỗi liên
kết những giờ phút ân ái lại với nhau. Chàng và nàng có những sở thích như
nhau, cùng thả mình cho những sự phóng túng giống nhau. Họ vui thú dạo
chơi, khi thì ở vùng nông thôn cô tịch và tươi đẹp xung quanh thành phố, khi
thì trên đường phố lớn có những quán rượu quét vơi màu đỏ sẫm nấp dưới
bóng những rặng keo, khi thì trên những con đường nhỏ lởm chởm đá sỏi với
những cây tầm ma mọc dưới chân tường, và có cũng có khi trong những khu
rừng nhỏ và những cánh đồng dưới bầu trời mịn như nhung với những cột khói
rạch ngang rạch dọc bên cạnh, ở những chốn mà chính nàng cũng không tự
nhận ra bản thân mình nữa, mà tưởng như cùng người yêu lạc lối đâu đây.
Hôm ấy, họ bỗng nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm là rong ru trên con thuyền mà
nàng vẫn thường thấy qua lại ngoài cửa sổ. Nàng không sợ bị lộ. Không có gì
phải lo ngại nhiều và từ khi yêu, nàng không còn giữ gìn, thận trọng na. Họ
nhìn thấy đôi bờ mỗi lúc một thêm tươi đẹp thoát ra khỏi sự cằn cỗi bụi bặm
của chốn ngoại ô, họ đi dọc những hòn đảo có những lùm cây rủ bóng xuống
những quán rượu và vô số ca nô buộc dưới rặng liễu. Thuyền cập bến ở Hạ –
Mơđông, nàng nóng và khát. Anh bèn đưa nàng qua cửa nách vào một quán
rượu với những buồng cho thuê có đồ đạc. Một ngôi nhà gạch với nhiều lan
can bằng gỗ, vì vắng vẻ nên đã rộng càng có vẻ thênh thang, nằm im ắng trong
cảnh thanh bình thôn dã chờ đợi ngày chủ nhật với tiếng cười rộn ràng của các
cô gái, tiếng la hét của những anh chàng chèo thuyền, mùi vị các món xào nấu.