Họ bước lên tầng hai. Thang gác làm theo kiểu thang áp vào tường, kêu cọt
kẹt. Một cô hầu gái mang vang và bánh quy lên. Chiếc giường gỗ huê đào trải
đra dạ. trên mặt lò sưởi đặt trong góc phòng, treo nghiêng một chiếc gương soi
bầu dục, khung xương vẽ hoa. Qua ô cửa sổ để mở, hiện ra dòng sông Xen với
đôi bờ trồng cây xanh, và xa xa những ngọn đồi tắm mình trong bầu không khí
ấm áp khi mặt trời gần đụng tới ngọn rặng liễu. Trên bờ sông, từng đàn ruồi
nhặng bay vo ve. Cảnh trời, đất, nước chìm ngập trong bầu không thanh bình
nhưng xao động của chiều hè.
Têredơ mải nhìn dòng sông cuồn cuộn. Con thuyền lướt nhanh, chân vịt phía
sau rạch mặt nước; xoáy nước vỗ vào bờ khiến ngôi nhà chênh vênh trên sông
đi đưa tựa một con tàu.
- Em yêu sông nước. – Têredơ quay lại nói với người yêu – Lạy Chúa, hạnh
phúc biết chừng nào.
Hai cặp môi gặp nhau.
Chìm đắm trong giấc mơ ái ân thần tiên nhưng ảo não, họ chỉ còn biết thời
gian qua tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng mười phút một vào bờ sông ngoài cửa sổ hé
mở, khi con tàu đi qua.
Nàng chống tay lên giường, nhìn đống áo quần trút vội ngổn ngang trên sàn
nhà và ngắm trong tấm gương thân hình trần truồng tươi mát của mình. Đáp lại
những lời khen ngợi mơn trớn của người yêu nàng nói:
- Quả là em sinh ra để yêu đương.
Biết rõ sức mạnh chinh phục của mình, nàng ngắm nhìn thân mình trong
gương. Lu sáng đỏ tươi làm rực rỡ thêm màu hồng trên má, trên môi, trên ngực
nàng.