nghĩa đó là tất cả đối với anh bởi lẽ chúng là một chút vô nghĩa của em. Anh sẽ
miệt mại vào đó một cách ngu ngốc và sẽ không sao tạo nên được cái toàn thể.
Nàng nhìn anh, có phần kinh ngạc
- Không phải anh nói không có bằng chứng. Anh đã làm một bản vẽ thử
bằng bút chì mà anh luôn luôn mang theo trong người.
Vì nàng nhất thiết muốn xem nên anh đưa cho nàng. Một bức vẽ phác rất
đơn giản và rất táo bạo trên tờ anbom. Nàng không hề nhận ra mình, và tìm
thấy trong đó những nét khô khan, một tâm hồn mình không hề có.
- A! Anh cho em là như thế sao? Em ở trong lòng anh như thế sao?
Anh gập anbom lại.
- Không, chỉ là một nét thăm dò, một sự ghi chép, chỉ có thế thôi. Nhưng
anh nghĩ là ghi chép đúng. Có thể, em không tự nhìn thấy em hoàn toàn giống
như anh nhìn thấy em. Cũng chỉ là một con người ấy thôi, nhưng có bao nhiêu
cặp mắt nhìn thì có bấy nhiêu cách nhìn khác em ạ.
Rồi anh vui vẻ nói thêm:
- Về mặt đó, có thể nói rằng một người đàn bà chưa bao giờ thuộc về hai
người đàn ông. Đấy là ý nghĩ của Pôn Venx.
- Em cho đó là ý nghĩ đúng! – Têredơ nói.
Nàng hỏi:
- Mấy giờ rồi anh?