Giăc để nguyên riđô rủ xuống cửa sổ. Một tiếng sau, tự nàng vén các bức
màn xa tanh đỏ lên, những tia sáng tràn ngập trên mái tóc sổ tung làm nàng lóa
mắt. Nàng tìm một tấm gương đứng và chỉ thấy một chiếc gương soi kiểu
Vơnidơ đã mờ, khung gương rộng màu đen. Nhón chân lên soi gương, nàng tự
hỏi:
- Cái bóng ma ảm đạm và xa lạ kia, phải chăng chính là em? Chắc hẳn mọi
người đàn bà khác cũng đã soi mình trong gương này như em. Biến những
người đàn bà anh chiếm đoạt thành những bóng ma, anh quả là một tay phù
thủy khủng khiếp!
Nàng bỗng kinh hãi đột ngột:
- Lạy Chúa! Ông bà Phuydơliê sẽ nghĩ về em ra sao?
Rồi, tìm thấy trên tường một chiếc tượng nhỏ nặng nghiêng hình, một cô gái
có vẻ lố bịch, lẳng lơ.
- Cái gì thế này?
- Clara, cô gái bán báo ở phố Đơmua đấy. Sáng cô bé cũng mang tờ Phigarô
tới cho anh. Má cô ta lúm đồng tiền, những chỗ sẵn sàng đón nhật những cái
hôn ấy. Một hôm, anh bảo cô ta: “đê tôi nặn chân dung cho cô”. Thế là một
sáng mùa hè, cô bé đến với đôi bông tai và những chiếc nhẫn mua trong ngày
hội Nơii. Sau đó, không thấy cô ta trở lại nữa. Anh không rõ cô ta như thế nào
rồi. Cô bé tính tình quả bột phát, không thể là một cô gái lẳng lơ đáng gờm
đâu. Em muốn anh cất tượng đi chứ?
- Không, để cô ta ở cái góc nhà này là rất tốt. Em không ghen với Clara đâu.
Đã đến lúc phải về nhưng nàng vẫn chưa định ra đi. Nàng quàng hai tay lên
cổ người yêu: