hứa với ông cụ công trình này, danh vọng nọ, nhưng chẳng bao giờ thực hiện
cả. Hoàng đế là người tốt bụng nhưng không có uy tín – như mẹ anh vẫn bảo.
Thời kỳ đó, anh còn là một thằng nhóc. Từ đó, anh có một cảm tình mơ hồ, đối
với con người tuy không có tài, nhưng có tấm lòng yêu thương ấy. Trong
những bước thăng trầm lớn của cuộc đời, ông tỏ ra có một lòng dũng cảm tự
nhiên và một thái độ phó mặc cho định mệnh một cách hiền dịu… Vả chăng,
điều khiến anh có cảm tình là ông ta bị đả kích, bị nguyền rủ bởi những kẻ
muốn giành giật vị trí của ông mà thậm chí trong thâm tâm không có được tình
yêu nhân dân như ông. Từ đó, họ lên cầm quyền. Trời đất! Họ xấu xa biết bao!
Như thượng nghị sĩ Loayê chẳng hạn, kẻ vẫn cuỗm xì gà ở phòng hút thuốc
nhà em cho vào túi và bảo anh cũng làm như vậy. “Để hút dọc đường” – hắn
bảo anh. Lão Loayê ấy là một kẻ tàn bạo, cay nghiệt đối với những con người
bất hạnh, người yếu đuối, người hẹn mọn. Còn Garanh nữa, em không thấy hắn
là một kẻ khả ố hay sao? Hôm anh lần đầu tiên ở nhà em, khách khứa nói
chuyện về Napôlêông, em còn nhớ chứ? Khi búi lại sau ót và cài một chiếc
trâm kim cương, mái tóc em xoắn lại, vẻ vừa dữ dội, vừa rất đáng yêu, Pôn
Veux nói những lời rất tinh tế, Garanh không hiểu nổi. Và em hỏi ý kiến anh.
- Em hỏi là để làm anh nổi bật lên. Lúc ấy, em đã quý anh rồi.
- Ồ! Nhẽ ra anh không thể nói năng gì trước những con người tài trí như vậy.
Thế nhưng anh muốn nói là anh thích Napôlêông III hơn Napôlêông đệ nhất, vì
lẽ ông ấy ít bị xáo động hơn; nhưng ý tưởng ấy có thể gây một ảnh hưởng xấu.
Hơn nữa, không phải anh không có chút tài năng nào để lưu tâm đến chính trị.
Anh bước lui bước tới trong phòng, nhìn ngắm đồ đạc với một vẻ âu yếm
thân thiết. Anh mở một ngăn kéo bàn.
- Em xem, đây là cặp kính của mẹ. Có nhiều lúc mẹ tìm kính hoài! Bây giờ,
anh đưa em đến xem phòng anh. Nếu nó không được ngăn nắp thì em cũng bỏ
qua cho bà Phuydơliê vì anh tập cho bà ấy tôn trọng tình trạng mất trật tự của
anh.