cách lãng mạn, miệng biểu lộ sự hùng biện và nhân ái. Bức thứ hai, tác phẩm
của một họa sĩ điềm tĩnh hơn, vẽ một phu nhân luống tuổi, khá đẹp, gầy nhưng
vẻ sôi nổi: chân dùng bà Philip Đơsactrơ.
- Căn buồng này của bà mẹ tội nghiệm của anh! – Giăc nói – cũng giống
như anh.
Têrendơ sự nhớ lại:
- Anh giống mẹ lắm. Anh có cặp mắt của mẹ. Pôn Venx bảo em là cụ quý
anh lắm.
- Đúng, – anh mỉm cười và đáp. – mẹ anh tốt lắm, thông minh, tinh tế và phi
lý một cách tuyệt diệu. Bà yêu con đến điên dại và không để cho anh một phút
nghỉ ngơi; bà tự giày vò mình và giày vò anh.
Têrendơ nhìn một bức tượng đồng hun của Cacpô
đặt trên mặt tủ.
- Em có thể nhận ra Hoàng thái tử – Đơsactrơ nói – ở đôi tai như hai cái
cánh của thần Tây phong, chúng làm cho bộ mặt lạnh lùng của ông ta hơi vui
lên một chút. Bức tượng ấy là quà tặng của Napôlêông III. Lúc đó, bố mẹ anh
đi Côngpienhơ. Trong lúc triều đình đến nghỉ ở Phôngtenơblô, ông cụ nghiên
cứu sơ đồ toàn lâu đài và thiết kế phòng triển lãm. Sáng sáng, Hoàng đế mặc
rơđingôt, miệng ngậm pip bọt biển, giống như một con chim cánh cụt trên đảo
đến đứng bên cạnh ông cụ. Vào thời kỳ này, anh là sinh viên ngoại trú trường
Bônapaclơ. Anh nghe ông cụ kể lại những câu chuyện đó ở bàn ăn và cứ nhớ
mãi. Hoàng đế đứng bên cạnh bố anh, trầm tĩnh và dịu dàng, thỉnh thoảng thốt
ra vài lời ồm ồm sau bộ ria mép rậm rạp; rồi hang dần lên và giảng giải những
ý nghĩ của mình về máy móc. Ông ta vốn là thợ máy và nhà sáng chế. Ông rút
túi ra một cây bút chì và gạch ngang gạch dọc những hình vẽ chứng minh lên
trên bản vẽ của bố anh. Ông cụ chán ngán, thất vọng. Cứ thế, mỗi tuần Hoàng
đế làm hỏng của ông cụ hai ba công trình nghiên cứu. Ông ta rất quý bố anh và