Đên mê vì những sự mơn trớn vô hình, Têredơ lim dim mắt và ngả đầu lên
trên tựa ghế bành. Nghe tiếng xe ngựa trước tam cấp, nàng sực tỉnh và bốc bức
thư thứ hai. Vừa nhìn thấy chữ viết trong thư xấu đi, các dòng chữ viết hối hả
và nghiêng ngả, dáng chữ buồn bã và dữ dội, nàng đâm bối rối.
Những dòng thư đầu, ý tứ không rõ ràng để lộ một nỗi lo âu đột ngột và
những sự ngờ vực âm thầm: “Têredơ, Têredơ, vì sao em lại hiến mình khi em
không hiến mình trọn vẹn? Em lừa dối anh để làm gì khi giờ đây anh đã biết
điều anh không muốn biết?”
Nàng ngừng đọc, hai mắt rơm rớm. Nàng nghĩ:
“Vừa nãy, chúng ta hạnh phúc xiết bao! Lạy Chúa, việc gì đã xảy ra? Và
mình hoan hỉ về niềm vui của anh khi nó không còn nữa! Thà anh đừng viết vì
thư chỉ bộc lộ những tình cảm đã tiêu tan, những ý tưởng đã xóa nhòa”.
Nàng đọc tiếp. Và thấy mỗi lúc anh càng bị lòng ghen tuông giày vò, nàng
đâm chán nản.
“Nếu đến nay ta không chứng tỏ được với chàng là ta vô cùng yêu chàng,
yêu chàng hết mình, thì bao giờ có thể làm chàng tin được như vậy?”
Và nàng vội vã tìm hiểu do đâu chàng có thái độ điên cuồng đột ngột ấy.
Giăc nói cho nàng
Trong một bữa ăn trưa ở một quán ăn phố Hoàng gia, anh gặp một người
bạn cũ. Người bạn này, vừa đi điều dưỡng ở suối nước nóng về và trên đường
ra biển, ghé qua Pari. Hai người nói chuyện và tình cờ anh bạn, một người
quen biết nhiều với giới thượng lưu, nói về nữ bá tước Mactanh mà anh có
biết. Và ngay lập tức, cắt ngang câu chuyện, không kể tiếp, Giăc vội vã viết: