- Con đã từng biết rõ hầu tước Đơ Rê… Ở tuổi sáu nhăm, ông ấy vẫn trẻ,
khỏe. Ông là người đề xướng thời thượng, quyết định thời trang và được yêu
mến. Thanh niên bắt chước lễ phục, kính một mắt của ông, cả cử chỉ, vẻ xấc
xược tao nhã và những thói kỳ cục dễ thương của ông nữa. Bỗng nhiên, ông
đoạn tuyệt với mọi người, đóng cửa lâu đài, bán hết đàn ngựa và không thấy
xuất đầu lộ diện nữa. Con còn nhớ việc ông ta đột ngột rút lui chứ, Têredơ?
Lúc đó, con vừa lấy chồng được ít lâu. Ông ta thường tới thăm con. Một hôm,
cha nghe tin ông rồi Pari và về vùng Ghêric này vào chính giữa mùa đông. Cha
tìm hiểu lý do việc rút lui đột ngột này và nghĩ rằng ông ta xa lánh mọi người
vì phiền muộn, vì nỗi tủi nhục lần đầu tiên bị thất bại và vi lo sợ người ta
chứng kiến sự già nua của mình. Già nua, đó là điều ông ta kinh hãi hơn hết.
Chứng cớ là đã sáu năm nay, từ khi về sống ẩn dật, ông ta chưa bao giờ ra khỏi
lâu đài và trang viên, dù chỉ một lần. Ở Ghêric, ông chỉ đón tiếp hau, ba ông
già, bạn thân từ tuổi thiếu thời. Cánh cửa sắt kia chỉ mở ra đóọ. Từ khi về ẩn
dật, người ta chưa hề thấy và cũng sẽ không bao giờ thấy ông ta. Trước kia
quyết tâm xuất đầu lộ diện thế nào thì nay ông cũng quyết tâm sống ẩn dật thế
ấy. Ông không muốn người ta dòm dỏ sự tàn tạ của mình. Ông đang sống
nhưng xem như mình đã chết. Chúng ta không thấy như thế là có gì đáng kinh
thị.
Têredơ bỗng nhớ lại ông già dễ thương đã từng muốn chinh phục nàng để
kết thúc quãng đời phong tình của mình.
Nàng quay nhìn tòa lâu đài Ghêric với bốn bức thành hình chóp sừng sững
vượt lên trên những cây sồi xám xịt.
Sau buổi đi dạo về, nàng kêu đau đầu và không ăn tối. Đóng cửa phòng,
nàng lấy từ hộp đựng tư trang ra bức thư làm nàng não lòng. Nàng đọc trang
thư cuối cùng.