Têredơ cho là có thể như thế, song buổi tối quận chúa Xơniavin vẫn làm lu mờ
những phụ nữ khác.
Nàng đưa Giăc qua bậc thang phủ đầy rêu phía khu hang động tới một bể
nước bằng đá màu hồng ở giữa sum suê một bụi lau sậy xám xịt. Đi hết vườn
hoa, hai người bước vào một cánh rừng rậm rạp. Tiếng là rừng xào xạc. Những
hàng cây đu vươn lên với tán láượt mà; những dãy bulô và diệp hoàn liễu, lớp
vỏ nhợt nhạt còn sáng lên dưới những tia nắng mặt trời cuối cùng.
Anh siết chặt nàng vào lòng và âu yếm hôn lên mắt. Màn đêm buông xuống,
những vì sao đầu tiên lấp lánh giữa đám lá cành. Trong lớp cỏ ướt át cất lên
tiếng ếch nhái ì ọp. Họ dừng bước.
Trong đêm tối, trên đường cùng anh trở về lâu đài, hương vị những cái hôn
và mùi bạc hà vẫn còn phảng phất trên môi nàng. Hình ảnh người yêu đứng tựa
thân một cây bulô giống như một vị thần đồng áng vẫn như trong ánh mắt
nàng. Hai tay chắp lại sau gáy và được anh nâng bổng lên, nàng ngây ngất
trong khoái lạc. Dưới bóng những rặng tiêu huyền, nàng mỉm cười với những
pho tượng nữ thần đã từng nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng buổi ấu
thơ.
Trên bầu trời xuất hiện chòm sao. Thiên nga và mặt trăng lưỡi liềm chiếu
xuống bể nước trong vườn. Côn trùng trong thảm cỏ cất tiếng gọi ái ân. Đi hết
dãy hoàng dương sừng sững như một bức tường thành họ nhìn tòa lâu đài nổi
lên thành ba khối đen kịt, và qua những ô cửa lớn, trong luồng ánh sáng đỏ rực
thấp thoáng bóng người qua lại. Chuông nhà thờ vang lên gióng giả.
Têredơ vội nói:
- Em chỉ còn đủ thì giờ thay quần áo để ăn tối.