- Đây là con đường của em. Em đã nhiều lần đi dạo trên đó, lòng âu sầu! Em
âu sầu khi chưa được biết anh.
Họ gặp lại con đường chạy về phía bên kia chỗ rẽ, với những rặng điền ma
và tượng nữ thần. Họ đi mãi tới các hang động. Ở cuối khuôn viên là năm cái
khám thờ tượng thần theo kiểu non bộ chạy theo hình bán nguyệt, phía trên có
những con tiện và đặt những pho tượng khổng lồ. Ở một góc, một pho tượng
trần truồng một cách quái dị, cao vượt lên, đứng nhìn xuống phía dưới với ánh
mắt vừa dịu dàng vừa man rợ.
- Khi bố em mua vùng đất Gioăngvin thì chỗ hang động này chỉ là một đống
gạch vụn đầy cỏ dại và rắn rết. Có đến hàng ngàn con thỏ làm hang ở đây. Ông
cụ lập lại các tượng và cửa tò vò theo các bản rập của Peren
bảo tồn thư viện
Quốc gia. Chính ông tự làm kiến trúc sư.
Lòng ham muốn bóng râm và bí ẩn, họ bước tới một vùng cây cối um tìm
bao phủ sườn hang động. Nhưng họ đứng lại chốc lát khi bỗng nghe tiếng chân
bước. Qua đám cành lá, họ nhìn thấy Môngtexxuy ôm ngang lung quận chúa
Xơniavin, lặng lẽ đi về phía lâu. Nấp sau một bức tượng khổng lồ, Giăc và
Têredơ chờ hai người đi qua. Rồi nàng nói với Đơsactrơ lúc đó im lặng nhìn
mình:
- Bây giờ thì em hiểu vì sao mùa đông vừa qua, quận chúa Xơniavin hỏi ý
kiến bố em về việc mua ngựa.
Têredơ thán phục ông bố đã chinh phục được người đàn bà nhan sắc, nổi
tiếng là người khó chiều và giàu có, mặc dù có những rắc rối do lối sống cực
kỳ vô tổ chức gây ra. Nàng hỏi Giăc có thấy quận chúa rất đẹp không. Anh
thừa nhận bà ta lộng lẫy, nhưng là một thứ lộng lẫy thô bạo, một mùi vị thịt da
dữ dội. Anh hình dung một bộ ngực với hai quầng vú to tướng màu nâu, một
cái bụng vàng ệch và cặp chân đầy long lá. Điều anh chê nhất là làn da sù sì.