XXX
Khoác áo choàng dạ màu hồng, Têredơ bước xuống tam cấp cùng với
Đơsactrơ. Anh vừa tới Gioăngvin sáng nay. Nàng đưa anh vào nhóm những
người bạn thân tình, trước ngày tổ chức những buổi săn thú. Lơ Mênin mà mấy
lâu nay nàng không có tin, năm nay cũng có thể được mời tham dự những buổi
săn ấy như thường lệ. Điều đó làm nàng lo lắng. Làm gió nhẹ tháng chín khẽ
đung đưa mái tóc, và mặt trời chiều tà làm sáng rực cặp mắt màu hạt dẻ sâu
thẳm của nàng. Phía sau họ, trên ba cửa tò vò, giữa các ô cửa sổ mặt trước tòa
lây đài, những pho tượng bán thân các hoàng đế La Mã được đặt trên các bệ
chân quỳ. Phần chính khu nhà nằm giữa hai ngôi lầu cao, và kiểu kiến trúc
khác thường của dãy cột theo lối Iôni
dưới những mái nhà lớn bằng đá đen
cảng làm cho cầu cao thêm. Ở lối kiến trúc này, người ta nhận ra nghệ thuật
của kiến trúc sư Lơvơ, người đã từng xây dựng năm 1650 tòa lâu đài Gioăng-
vin-xuya-Oađơ cho tay cự phú Marơi, môn hạ của Madaranh
và là kẻ đồng
lõa gặp may của Phukê, tổng giám đốc tài chính,
Têredơ và Giăc nhìn thấy trước mặt những khu vườn cảnh với những kiểu
trang trí theo hình hoa lá của Lơ Notrơ, nhìn thấy thảm cỏ xanh và bể nước,
tiếp đến là cái động với năm cửa tò vò mộc mạc và những pho tượng khổng lồ.
Xung quanh động là những hàng cây lớn cành lá đã bắt đầu nhuốm màu vàng,
màu đỏ và tiết thu.
- Dẫu sao – Đơsactrơ lên tiếng cái màu xanh trải theo lối hình học này cũng
đẹp đấy chứ
- Vâng – Têredơ nói – Nhưng em nghĩ tới cây tiêu huyền chênh chếch trong
mảnh sân nhỏ cỏ mọc xen giữa các kẽ đá ở nhà anh. Chúng ta sẽ cắm hoa vào
đấy, phải không anh?