Bà Mactanh chúc mừng nhà thơ được bà Raymông tiến cử.
- Giá tôi phụ trách việc bầu cử ở Viện hàn lâm thì tôi sẽ tiến cử ông, ông
Sulet ạ. Nhưng có phải là ông thèm muốn vào Viện hàn lâm không?
Sau giây lát lặng im một cách long trọng, Sulet nói:
- Thưa bà, ngay bây giờ, tôi sẽ đến gặp những nhân vật quan trọng trong
giới chính trị và tôn giáo ở Nơiy. Nữ hầu tước Đơ Riơ giục tôi ứng cử trong xứ
bà ta, vào một chân thượng nghị sĩ hiện nay còn khuyết sau cái chết của một
ông già mà người ta bảo đó là một vị tướng trong suốt cuộc đời vô vọng. Về
vấn đề này, tôi sẽ hỏi ý kiến các nhà tu hành, đàn bà, trẻ em – ô! Nguồn trí tuệ
vĩnh hằng! – ở đại lộ Binô. Đơn vị tuyển cử, nơi tôi mong thắng phiếu, nằm
giữa vùng đất nhấp nhô và cây cối um tùm. Bao quanh các cánh đồng vùng này
là những thân liễu bị xén ngọn. Và trong hốc những thân liễu già ấy không
hiếm hài cốt những gã lính bảo hoàng siết chặt sung và chuỗi tràng hạt giữa
những ngón tay xương xẩu. Tôi sẽ dán tuyên ngôn của mình lên vỏ các cây sồi:
“Hòa bình cho giới trưởng lão!” Mong cho đến ngày cầm cây pháp trượng ở
tay, các đức giám mục cũng chẳng khác nào người phó mục sư tội nghiệp nhất
ở giáo khu tội nghiệp nhất! Chính các giác mục đã đày đọa Chúa Giêsu. Trước
kia tên họ là Annơ và Caiphơ
. Và giờ đây họ vẫn còn giữ những cái tên đó
trước Chúa. Và, trong lúc họ đóng Chúa vào thập giá thì tôi là tên trộm tốt
bụng cũng bị hành hình với Chúa
.
Nói xong, Sulet giơ gậy chỉ về phía Nơiy.
- Đơsactrơ thân mến này, đại lộ Binô bụi bặm ở đằng kia, bên phải phải
không?
- Tạm biệt ông Sulet. – Têredô nói – Khi trở thành thượng nghị sĩ, ông chớ
quên tôi đấy!