thần, những vương phi, những thái giám người da đen, những chợ búa, những
đoàn thương nhân.
Nàng hỏi:
- Nghìn lẻ một đêm làm anh thích thú à?
- Rất thích thú. – Anh vừa đáp vừa thắt ca vát – Có những lúc anh tin là có
thật những chàng hoàng tử A Rập mà đôi chân như đã trở thành đá cẩm thạch
đen bóng và những nàng cung tần đêm đêm lang thang ở các nghĩa trang.
Những truyện cổ ấy mang đến cho anh những giấc mơ ban đêm khiến anh quên
cuộc đời. Tối qua, anh đi nằm, lòng hết sức rầy rĩ và anh đọc chuyện ba người
hành khuất chột mắt.
Nàng nói, giọng đượm chút xót xa:
- Thế là anh tìm cách quên em rồi, còn em thì dù có đổi lấy bất kỳ cái gì trên
đời này, em cũng không bao giờ chịu để mất đi kỷ niệm về nỗi đau buồn anh
có thể gây cho em.
Hai người cùng bước ra đường. Lát nữa, nàng sẽ phải đi xe ngựa để về nhà
trước anh mấy phú
- Chồng em sẽ chờ anh đến ăn trưa.
Dọc đường, họ nói với nhau về những chuyện không đâu nhưng đối với trái
tim yêu thương của họ thì thật quan trọng và thú vị. Họ sẽ thu xếp buổi chiều
sao cho có thể tận hưởng những giờ phút em đềm, sâu lắng. Nàng hỏi ý kiến
anh về trang phục. Hớn hở cùng anh sánh vai trên những nẻo đường tràn ngập
ánh nắng và không khí vui tươi ban trưa, nàng nấn ná không muốn chia tay. Đi
tới đại lộ Lê Tecnơ, họ gặp những quán hàng đua nhau trưng bày vô số món
ăn: gà vịt treo trước cửa hàng quay thịt, những thùng mận và đào, những giỏ