- Em chưa nói với anh là bức tượng anh đang nặn dở làm em thích thú biết
chừng nào. Tượng cũng chính là Phlôrăngx bên bờ sông Acnô đấy thôi. Và
cũng chính là chúng ta đấy thôi phải không anh?
- Phải, anh đưa vào tượng nỗi lòng yêu đương của anh. Tượng âu sầu và anh
muốn cho tượng đẹp. Em thấy không, Têredơ, cái đẹp bao giờ cũng đau đớn.
Bởi vậy, từ khi đời anh trở nên đẹp đẽ thì anh cũng không ngừng đau khổ.
Anh lục túi áo phlanen và rút ra hộp đựng thuốc lá. Nhưng nàng giục anh
thay quần áo. Nàng sẽ đưa anh về nhà ăn cơm và suốt ngày hôm ấy họ sẽ
không rời nhau. Sẽ êm đềm xiết bao!
Nàng nhìn anh, ánh mắt long lanh một niềm vui thơ ngây. Rồi nàng bỗng âu
sầu khi nghĩ cuối tuần sẽ phải trở về Đina, sau đó đi Gioăngvin và trong suốt
thời gian ấy, họ phải sống xa nhau.
Ở nhà bố nàng ở Gioăngvin, nàng sẽ bảo ông cụ mời anh đến mấy hôm.
Nhưng ở đấy, họ sẽ không được sống với nhau một mình và tự do như ở Pari.
- Quả là – anh nói – Pari thật thuận lợi cho chúng ta trong cái mênh mông
mờ ảo của nó.
Và nói thêm:
- Dù không có em, anh cũng không muốn xa Pari nữa. Sống ở những nơi
chốn không biết đến em, anh không sao chịu nổi. Một bầu trời, núi non, cây cỏ,
giếng nước, tượng đài, tất cả những gì không nói với anh về em đều hoàn toàn
vô nghĩa đối với anh.
Trong lúc anh thây quần áo, nàng giở một cuốn sách trên bàn. Cuốn Nghìn lẻ
một đêm. Những bức tranh lãng mạn minh họa rải rác trong sách những đại